
sóc cho Bách Điệp mỗi khi vắng anh ấy – Bất chợt Hồng Loan nói với giọng đượm buồn – Nhiều khi em cảm thấy em có lỗi với Hoài Bảo lắm, nhưng một phần vì nặng tình nghĩa với Bách Điệp, cho nên em cố gắng quên đi những việc mình làm không đúng.
Vờ như không biết gì, Hải gặng hỏi lại:
− Hoài Bảo là người yêu của Bách Điệp à?
Hồng Loan gật đầu:
− Vâng, anh ấy tên là Hoài Bảo.
Hải hỏi thêm cho Hồng Loan đừng ngờ vực:
− Theo em nhận xét thì Hoài Bảo là người như thế nào?
Hồng Loan nói nghiêm:
− Anh Bảo rất hiền và thật thà.
Hải nhẹ nhàng trách:
− Nếu như vậy sao em nỡ hại anh ta?
Hồng Loan có vẻ đau khổ:
− Em đã nói với anh lúc nãy rồi, cũng vì em quá nặng tình nghĩa với Bách Điệp thôi.
Bỗng nhiên Hải nhớ lại lúc dì Khoa kể chuyện về những tấm hình ngoài Vũng Tàu. Anh thầm nghĩ: có thể nào do Hồng Loan chụp không?
Nghĩ vậy anh liền hỏi cô:
− Em có quen biết với vợ của anh Bảo không?
Hồng Loan gật đầu:
− Có chứ! Em và Quế Lâm học chung trường mà.
− Em thấy Quế Lâm như thế nào?
Hồng Loan nhận xét:
− Quế Lâm rất hiền và đáng quý.
Hải lại tâm lý hơn:
− Vậy chắc em ân hận mỗi khi nói chuyện với Quế Lâm lắm hả?
Hồng Loan chậm rãi nói thật lòng:
− Em ân hận nhất là những tấm hình do chính tay em chụp chung thầy Văn và Quế Lâm rồi đưa cho Bách Điệp để gửi cho Hoài Bảo.
Hải trách nhẹ:
− Tại sao em lại làm những việc như vậy được chứ? Em không thấy lương tâm mình cắn rứt sao Loan?
Hồng Loan với gương mặt hối hận:
− Cũng vì sức mạnh của đồng tiền mà em làm như vậy. Đôi lúc em cảm thấy rất buồn chẳng biết tâm sự cùng ai. Hôm nay em cảm thấy nhẹ nhàng khi đã nói hết với anh.
Nhìn vẻ mặt hối hận thật sự của Hồng Loan, Hải cố tình chỉ dẫn:
− Nếu em cảm thấy lương tâm mình cắn rứt thì em nên làm điều gì đó tốt đẹp để đền bù lại cho Quế Lâm. Chẳng hạn như em nói ra sự thật về những tấm hình cho Hoài Bảo đừng hiểu lầm Quế Lâm nữa.
Hồng Loan lắc đầu:
− Không được đâu anh Hải ạ! Nếu em nói như vậy thì Bách Điệp sẽ buồn em, còn Hoài Bảo sẽ không tha thứ cho em đâu.
Hải lại dò hỏi:
− Chắc là em nhận tiền của Bách Điệp nhiều lắm phải không?
Hồng Loan gật đầu thừa nhận:
− Vâng! Từ khi quen anh, em mới cảm nhận được những sai lầm của mình và từ đó đến nay em mới sống có ý nghĩa hơn, không dựa dẫm vào Bách Điệp nữa, mà sống bằng đồng lương chân chính do sức lao động của mình, không để cho Bách Điệp lo cho em nữa.
Nghe vậy, Hải liền khen:
− Nếu em biết suy nghĩ như vậy thì anh rất mừng và từ bây giờ anh mong em chín chắn hơn.
Đôi mắt Hồng Loan u buồn:
− Nhưng em vẫn luôn áy náy mỗi khi gặp Quế Lâm.
Hải hỏi thăm:
− Cô ấy lúc này như thế nào?
Hồng Loan thở dài, giọng buồn buồn:
− Quế Lâm vẫn đi làm, nhưng ít thấy cô ấy cười và hình như Quế Lâm và Hoài Bảo sắp ly dị nhau.
− Còn Bách Điệp? – Hải hỏi tiếp.
Đôi mắt Hồng Loan nhìn ra khoảng sân rộng:
− Bách Điệp đang vui vẻ và hy vọng mọi việc thuận lợi đến với cô ấy.
Hải biết hết nhưng vẫn làm như chẳng biết gì, anh hỏi:
− Bách Điệp hy vọng Hoài Bảo sẽ cưới Bách Điệp à?
Hồng Loan gật đầu:
− Bách Điệp đang hy vọng, vì mẹ Hoài Bảo cũng thích Bách Điệp lắm.
− Sao em biết?
Hồng Loan đáp khẽ:
− Bách Điệp đã kể lại với em.
Hải đã rõ tất cả mọi chuyện. Thoạt đầu, anh giận Hồng Loan vô cùng, nhưng chợt nghĩ đến sự thành thật của cô đối với anh, anh cũng nghe chạnh lòng. Rồi một ngày gần đây, khi cô hiểu ra sự giả dối của anh, liệu cô có tha thứ cho anh không? Anh hy vọng rằng cô sẽ hiểu anh hơn.
Thấy gương mặt suy tư của Hải, Hồng Loan lo lắng hỏi:
− Anh đang nghĩ gì vậy?
Hải đáp:
− Anh nghĩ không biết bao giờ chân anh mới đi lại được cho em đỡ vất vả vì anh.
Hồng Loan với vẻ đa nghi:
− Bộ anh không yêu em sao mà anh lại nói vậy? Em nguyện chăm sóc anh suốt cuộc đời này, dù anh có chấp nhận hay không?
Hải nửa thật nửa đùa:
− Anh chỉ sợ một ngày nào đó em sẽ chán ghét anh.
Hồng Loan lắc đầu:
− Dù anh có lầm lỗi gì, em cũng tha thứ hết, miễn sao anh yêu em thật lòng là đủ rồi.
Nghe những lời nói chân tình của Hồng Loan, Hải nghe tim mình rung động. Anh nắm bàn tay cô như để chia sẻ những nỗi buồn đã qua và những nỗi buồn sắp tới anh sẽ đem đến cho cô.
Thấy cử chỉ âu yếm của Hải dành cho mình, gương mặt Hồng Loan rạng ngời hạnh phúc, cô nhỏ giọng:
− Em đưa anh ra ngoài vườn cho mát nhé anh!
Hải gật đầu đón nhận sự chăm sóc của Hồng Loan, bởi vì tim anh và cô đang gõ cùng một nhịp.
Tại căn phòng của bà Khoa, Hải kể rất tỉ mỉ về chuyện Bách Điệp mà Hồng Loan đã vô tình nói với anh. Nói xong, gương mặt anh đượm buồn, thấy vậy bà Khoa hỏi:
− Cháu đã thích Hồng Loan rồi đúng không?
Hải gật đầu:
− Vâng! Suốt nửa tháng ở dưới nhà cháu, Hồng Loan đã chăm sóc cho cháu như một người vợ hiền. Đúng là cô ấy đã thay đổi tất cả rồi, dì Khoa ạ.
Bà Khoa tư lự:
− Bởi vì cháu và Hồng Loan đã yêu nhau thật sự rồi, nên hiện giờ cháu đang sợ Hồng Loan buồn và nghĩ cháu giả dối khi mọi chuyện của Bách Điệp được làm sáng tỏ, có đúng không Hải?
Hải trầm tư:
− Vâng! nhưng cháu sẽ cố chịu đựng, dù Hồng Loan có rời xa cháu đi nữa. Bù lại, Hoài Bảo và Quế Lâ