
g không Hồng Loan?
Thấy bà Khoa không nóng giận mà còn ngọt ngào với mình, Hồng Loan van xin:
− Cháu xin bác hãy tha lỗi cho cháu. Và nếu thật sự thương cháu thì bác nói với anh Bảo đừng đuổi việc cháu nghe bác. Cháu sẽ mang ơn bác suốt đời.
Bà Khoa cười khoan dung:
− Điều này thì bác hứa với cháu đó. Nhưng cháu phải hứa với bác là tha thứ cho Hải – Bà nhấn mạnh thêm – Vì nó vẫn yêu cháu thật lòng.
Hồng Loan không hứa, cô vẫn lặng thinh bởi vì ngay lúc này đây tim cô đang rỉ máu. Chợt nhớ đến Bách Điệp, Hồng Loan lo lắng:
− Còn Bách Điệp, bác sẽ xử lý ra sao?
Vẫn nụ cười độ lượng trên môi:
− Bác sẽ không hại cô ấy đâu, để tự lương tâm cô ấy giày vò. Bác chỉ muốn Hoài Bảo biết rõ sự thật và Quế Lâm được minh oan về những tấm hình kia, có như vậy thì hai đứa nó mới có hạnh phúc được. Và Hoài Bảo mới rời xa Bách Điệp, một con người quá thủ đoạn.
Hồng Loan với gương mặt đầy hối lỗi, giọng cô nghẹn ngào:
− Cũng tại cháu vì thương bạn mà bày vẽ cho bạn làm những điều không tốt. Bác hãy trách cháu đi, bác đừng trách Bách Điệp.
Bà Khoa phân mình với lời nói thật cứng rắn:
− Cháu đã biết lỗi thì tốt rồi. Còn Bách Điệp, cô ấy có hối hận chưa, hay vẫn còn muốn chiếm đoạt Hoài Bảo cho đến hơi thở cuối cùng.
Hồng Loan nói thật lòng:
− Bác ơi! Cháu xin bác đừng nói gì với Bách Điệp, để tự cháu sẽ đến khuyên nhủ cô ấy. Cháu hy vọng Bách Điệp sẽ nghe lời khuyên của cháu.
Bà Khoa lắc đầu:
− Bác nghĩ Bách Đệip sẽ không nghe lời cháu đâu, vì từ lâu hai đứa ít có qua lại với nhau, đúng không?
Hồng Loan ngậm ngùi:
− Từ khi cháu quen với Hải, con người cháu đã thay đổi hẳn, cũng vì vậy mà Bách Điệp không vừa ý cho lắm, nhưng hai đứa cũng không có gì mâu thuẫn. Bác hãy tin cháu, để cháu sẽ nói chuyện khuyên nhủ Bách Điệp một lần nữa, chắc cô ấy sẽ nhìn thấy sai lầm của mình.
Bà Khoa với nét mặt đầy thông cảm:
− Được! Vậy thì trong thời gian này cháu nên gặp Bách Điệp càng sớm càng tốt để mọi chuyện đỡ rắc rối hơn.
Hồng Loan với gương mặt đầy hy vọng:
− Vâng, cháu hiểu. Nếu bác không còn gì để nói thì cháu sẽ đến với Bách Điệp ngay bây giờ.
Bà Khoa đồng ý.
− Nếu vậy thì cháu cứ đi đi.
Đang ngủ trưa Bách Điệp nghe ai gọi mình văng vẳng.
− Bách Điệp! Bách Điệp…
Mở mắt ra, nghe lại lần nữa đúng là tiếng của Hồng Loan, Bách Điệp cằn nhằn một mình:
− Chắc là hết tiền rồi mới đến đây mà phá giấc ngủ của người ta.
Nói thì nói vậy thôi nhưng cô cũng xách chiếc chìa khóa đi ra cửa.
Thấy Bách Điệp, Hồng Loan tự nhiên:
− Chuông nhà bị hư rồi hả Điệp?
Bách Điệp chua ngoa:
− Hư rồi! Kêu anh Bảo thay chuông khác mà cứ hẹn lần hẹn lữa.
Rồi cô vừa mở cổng vừa hất mặt lên hỏi:
− Này, tìm mình có việc gì vậy? Sao không đến sớm một chút, mình đang ngủ trưa.
Hồng Loan vẫn nhẹ nhàng:
− Ngủ gì sớm quá vậy, mới có mười một giờ.
Vừa đi vào nhà, Bách Điệp tỏ vẻ kênh kiệu:
− Chớ còn biết làm gì hơn khi chiều anh Bảo mới đến.
Khi hai người ngồi xuống ghế, Bách Điệp vẫn kênh kiệu:
− Có việc gì không vậy? Cần tiền à?
Hồng Loan nghe đau đớn trong lòng, đáp gọn:
− Không!
Bách Điệp nheo nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu:
− Không cần tiền thì cần gì?
Hồng Loan vẫn dịu dàng:
− Bách Điệp à! Bạn nên sống thực tế một chút đi, đừng giành những gì không thuộc về mình.
Bách Điệp trố mắt ra nhìn Hồng Loan rồi nở nụ cười mai mỉa:
− Mình không ngờ bạn đã bị hắn ta sửa đổi tốt như vậy! Rồi hôm nay muốn sửa đổi luôn cả mình nữa à? Thật là hoang đường!
Hồng Loan nói rất nhỏ:
− Bách Điệp! Mẹ của Hoài Bảo đã biết tất cả sự thật rồi, mình nghĩ bạn đừng nên phí công nữa chẳng đạt kết quả gì đâu?
Bách Điệp nhìn Hồng Loan thẫn thờ rồi cô gằn giọng:
− Chẳng lẽ mày đã khai ra tất cả sự thật?
Hồng Loan vẫn ngồi cúi đầu không thanh mình gì cả.
Bách Điệp lớn tiếng hơn:
− Tao không ngờ mày là một đứa bạc tình bạc nghĩa như vậy. Sao không cút đi mà còn ngồi đó, tao không có đứa bạn như mày!
Hồng Loan vẫn nhịn nhục:
− Bách Điệp! Mình không có cố ý đâu. Mình chỉ vô tình nói cho Hải nghe về chiếc xe lăn mình đã mượn của bạn, không ngờ Hải lại ở cùng nhà với bà Khoa.
Nghe Hồng Loan nói vậy, Bách Điệp càng ngạc nhiên hơn, cô nói qua kẽ răng:
− Có phải Hải là tài xế của bà Khoa không?
Hồng Loan lấp lửng:
− Chắc là vậy, và Hải gọi bà Khoa bằng dì Khoa.
Bách Điệp nói với nét mặt căm hận:
− Vậy là mày bị nó gạt rồi, Hồng Loan ạ!
Hồng Loan phủ nhận:
− Không đâu! Hải vẫn yêu mình thật lòng, mình tin như vậy – Rồi Hồng Loan tiếp tục năn nỉ Bách Điệp – Bách Điệp! Mình nghĩ chuyện này trước sau gì Hoài Bảo cũng biết. Tốt nhất bạn nên nói thật với anh ấy. Nếu Hoài Bảo yêu bạn thì anh ấy sẽ tha thứ tất cả.
Nghe Hồng Loan khuyên như vậy chẳng những cô không nghe mà máu giận trong cô bừng lại bừng lên. Cô la lớn:
− Mày ác lắm Hồng Loan ạ!
Vừa nói, cô vừa cầm cái gạt tàn thuốc đập mạnh vào tường bể nát, rồi đi đến chỗ để chiếc máy điện thoại, cô cũng quăng nó vào tường làm dây đứt thành nhiều đoạn.
Thấy Bách Điệp nóng giận như vậy, Hồng Loan chạy đến bên cô để ngăn cản:
− Bách Điệp đừng có làm như vậy mà, có giận mình thì cứ chửi mắng mình đi!
Ng