Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Tác giả: Khánh Hà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322435

Bình chọn: 8.00/10/243 lượt.

m được hạnh phúc như lòng dì mong đợi là cháu vui rồi.

Có vẻ khó xử, bà Khoa cố suy nghĩ để tìm một biện pháp cho vẹn cả đôi bên rồi bà lên tiếng:

− Được rồi, cháu đừng lo nghĩ nữa! Dì sẽ gặp Hồng Loan một lần, dì sẽ nói chuyện với cô ấy. Dì sẽ cố gỡ rối cho cháu.

Nghe qua, Hải cảm thấy yên tâm. Một khi dì Khoa đã hứa gặp Hồng Loan để giải thích cho anh, có lẽ mọi việc sẽ đơn giản hơn. Chợt nhớ đến Hoài Bảo và Quế Lâm, Hải hỏi dì Khoa:

− Chừng nào dì cho anh Bảo và Quế Lâm biết sự thật?

Bà Khoa đáp gọn:

− Để dì gặp Hồng Loan rồi dì sẽ tính.

− Còn Bách Điệp, dì có định gặp cô ấy không?

Bà Khoa suy nghĩ:

− Lúc này chưa thể gặp Bách Điệp được, dì phải gặp Hồng Loan trước xem mọi việc thế nào.

Hải lại hỏi:

− Vậy bao giờ dì gặp Hồng Loan?

Bà Khoa đáp nhanh:

− Ngay ngày mai. Dì sẽ đến công ty và mời Hồng Loan đi uống nước rồi dì sẽ nói chuyện.

Hải hỏi thêm:

− Cháu có nên đi theo dì không?

Bà Khoa lắc đầu:

− Không cần đâu, để một mình dì được rồi! Dì nghĩ nếu cháu đi theo, Hồng Loan càng nóng giận thêm.

− Vâng! Dì nói đúng, cháu sẽ ở nhà. – Rồi Hải đứng lên nói – Dì nghỉ đi, cháu xin phép về phòng.

Chợt nhớ đến người láng giềng cùng xóm khi còn ở dưới quê, bà Khoa hỏi thăm:

− Anh Ngò có khỏe không Hải?

Hải lễ phép:

− Dạ, ba cháu vẫn khỏe. Ba cháu gởi lời thăm dì và anh Bảo.

Bà Khoa nói:

− Khi nào rảnh rỗi, dì sẽ về quê mình một chuyến để thăm tất cả bà con ngày xưa.

− Vâng! Khi nào dì muốn đi, cháu sẽ đưa dì đi.

Rồi chợt nhớ đây là giờ nghỉ trưa của bà Khoa, Hải lặp lại:

− Dạ thôi, dì Khoa nghỉ trưa đi. Cháu xin phép về phòng.

Bà Khoa dễ chịu:

− Ừ. Cháu về phòng nghỉ đi, dì cũng ngủ một chút.

Hải đi rồi, bà Khoa mỉm cười một mình. Bà đã tìm ra sự thật, Quế Lâm vô tội, còn Hoài Bảo vì ghen tuông mà đã hiểu lầm Quế Lâm. Rồi đây hai đứa nó sẽ tìm thấy hạnh phúc như lòng bà mong muốn.

Còn Bách Điệp, bà phải xử lý sao đây khi cô ấy thật là quá đáng lắm kế nhiều mưu? Chắc một điều là cô ấy sẽ nhận lấy hậu quả mà cô ấy gây ra. Nghĩ đến đây, bà dựa lưng xuống giường để tìm cho mình một giấc ngủ. Một giấc ngủ sâu và thoải mái cùng với những gì bà hằng mong đợi từ lâu, hôm nay nó mới thật sự đến với bà.

Đêm tân hôn đến muộn – chương 18

Hồng Loan đang chăm chỉ nhập những số liệu vào máy tính thì cô bạn cùng phòng bước vào:

− Hồng Loan! Có mẹ của giám đốc Bảo tìm bạn ở ngoài phòng khách đó.

Hồng Loan nhướng mày hỏi lại:

− Có đúng không đó bạn?

Cô bạn gật đầu:

− Thật mà! Mau ra đi xem bà ấy nói gì. Để bà ấy đợi lâu là mếch lòng với giám đốc, biết không nhỏ.

Hồng Loan đóng chương trình mà cô đang nhập liệu, rồi vội vã đứng lên đi sang phòng khách.

Hồng Loan vừa đẩy cửa bước vào, bà Khoa nở nụ cười thật tươi. Giọng bà thật hiền:

− Cháu là Hồng Loan phải không? Ngồi xuống đây đi cháu.

Vừa nói, bà vừa chỉ cái ghế đối diện.

Hồng Loan e dè ngồi xuống đối diện với người đàn bà cô từng nghe tên và mới gặp lần đầu. Giọng cô mất vẻ tự nhiên:

− Dạ, bác tìm cháu có gỉ dạy bảo ạ?

Bà Khoa vẫn tươi nét mặt:

− Có nhiều chuyện bác cần nói chuyện với cháu, cháu đi uống nước với bác được chứ?

Nhìn đồng hồ thấy mới chín giờ, gương mặt Hồng Loan lo lắng rồi ấp úng:

− Dạ, cháu đi thì được rồi, nhưng thưa bác, vì còn trong giờ làm việc…

Bà Khoa mỉm cười cho sự quản lý chặt chẽ của con trai, có như vậy mới thành công chứ. Rồi bà lấy điện thoại ra gọi cho Hoài Bảo. Xong, bà quay sang nói với Hồng Loan:

− Bác đã xin phép giám đốc cho cháu nghỉ buổi sáng nay. Cháu không ngại đi uống nước với bác chứ?

Hồng Loan vẫn lễ phép:

− Dạ, không có gì ạ. Bác chờ cháu về phòng lấy giỏ xách.

− Ừ. Đi đi, bác sẽ đợi!

Mười lăm phút sau, bà Khoa và Hồng Loan ngồi đối diện với nhau trong một quán nước vắng vẻ và kín đáo. Bà Khoa mở lời:

− Trước hết, bác mong cháu hãy tha lỗi cho Hải nhé.

Hồng Loan thẫn thờ hỏi:

− Anh Hải có quen với bà à?

Hỏi xong, cô ngầm hiểu sự việc có liên quan đến cô, Bách Điệp, Hoài Bảo, và Quế Lâm.

Bà Khoa vẫn điềm nhiên:

− Hải ở nhà bác đã lâu rồi và bác chỉ mong cháu tha thứ cho Hải. Hải vẫn yêu cháu thật lòng.

Hồng Loan với nét mặt biến sắc, cô hỏi:

− Vậy là bác đã biết tất cả mọi việc của cháu và Bách Điệp đã làm?

Bà Khoa từ tốn gật đầu.

Hồng Loan cảm thấy chới với. Cô lo sợ Hoài Bảo sẽ biết, sẽ đuổi việc cô. Còn Bách Điệp nữa, Bách Điệp sẽ làm gì cô khi mọi việc đã đổ vỡ ra. Rồi ức nghẹn dâng lên khi Hồng Loan nhớ đến Hải. Tại sao anh lừa dối cô chứ? Anh muốn tìm ra sự thật mà anh nỡ lừa dối tình yêu của cô. Cô nức nở:

− Anh Hải! Sao anh nỡ lòng nào lừa dối tình yêu của em chứ?

Bà Khoa chen vào giọng dịu ngọt:

− Lúc đầu bác đã nói với cháu rồi, Hải vẫn thật lòng với cháu. Cháu không thể tha thứ cho nó thật sao?

Hồng Loan vẫn lặng thinh với gương mặt buồn rượi. Thấy vậy bà Khoa khuyên nhủ:

− Lúc đầu cháu đã sai, cháu đã làm những việc không suy nghĩ để ảnh hưởng đến bây giờ. Nhưng bác rất mừng khi cháu đã biết lỗi mà tâm sự với Hải và đã trở thành một người có ích cho xã hội thì bác vui lắm. Vả lại, Hoài Bảo và Quế Lâm vẫn chưa ly dị thì tình thế vẫn chưa đến nỗi nào, đún