
thẳng, có lẽ họ cố gắng quên đi những gì họ không thể thực hiện được như họ mong muốn và họ mong cho thời gian chóng qua mau để xóa đi tất cả những đau buồn mà họ vương mang.
Đêm tân hôn đến muộn – chương cuối
Một tuần lễ đã qua, Quế Lâm ở ngoài Đà Lạt. Cô muốn được thảnh thơi một mình để suy nghĩ về cuộc đời của mình và kèm theo một quyết định.
Hôm nay là ngày cô đi làm, cô đến công ty rất sớm, chỉ có một mình cô ngồi trong phòng vắng lặng.
Hồng Loan cũng vừa vào đến, thấy Quế Lâm ngồi một mình, Hồng Loan đi vào hỏi thăm:
− Quế Lâm đi Đà Lạt về lúc nào?
Quế Lâm nở nụ cười với Hồng Loan:
− Mình mới về ngày hôm qua.
Hồng Loan cũng nghĩ Quế Lâm đi Đà Lạt với Chí Văn nên cô hỏi:
− Chắc là Quế Lâm đi Đà Lạt vui lắm?
Quế Lâm chỉ mỉm cười một nụ cười khó hiểu.
Còn Hồng Loan, từ sự việc cô đã làm sai lúc trước, cô muốn gặp Quế Lâm để nói lên lời xin lỗi, hôm nay mới có dịp, nên Hồng Loan mời mọc:
− Đi ăn sáng với mình nghe Quế Lâm.
Với bản tánh rộng lượng, Quế Lâm chỉ buồn thôi chớ cô không giận ai, trách ai nên cô mỉm cười:
− Đi thì đi, mình cũng đang đói bụng đây.
Hai người đến một tiệm phở gần đó. Trong khi chờ đợi, Hồng Loan nói thật:
− Quế Lâm! Bạn tha lỗi cho mình chớ?
Quế Lâm vẫn nụ cười trên môi:
− Mình chẳng trách ai đâu, mình đã quên hết rồi.
Hồng Loan hỏi thẳng:
− Chẳng lẽ bạn không buồn?
Quế Lâm tư lự đáp:
− Có chứ! Nhưng mình cũng đã quen rồi – Quế Lâm vẫn quan tâm đến Bách Điệp nên cô nói tiếp – Sao Hồng Loan lại để cho Bách Điệp ra đi vậy?
Hồng Loan nghe nhắc đến Bách Điệp, cô lại chạnh lòng:
− Điều đó mình cũng đâu có muốn, tại Bách Điệp lặng lẽ ra đi – Ngưng giây lát, cô nói tiếp – Rồi đây Hoài Bảo ra đi không biết bao giờ anh mới trở lại.
Nghe qua, Quế Lâm cảm thấy hụt hẫng. Hoài Bảo định đi đâu kia chứ? Rồi anh định bỏ dì Khoa ở lại một mình sao? Nghĩ vậy, cô liền hỏi:
− Anh Bảo định đi đâu vậy Loan?
Hồng Loan vừa cho tương vào hai tô phở, cô đáp:
− Anh Bảo định sang Úc để đầu tư. Ảnh rất buồn về việc bạn và Chí Văn sắp đám cưới, nên ảnh mới ra đi.
Quế Lâm chẳng thèm thanh minh. Vậy là cô đã hiểu Hoài Bảo yêu cô thật lòng, nên anh lại phải ra đi.
Không trả lời với Hồng Loan, cũng chẳng thanh minh, Quế Lâm cố gắng ăn hết tô phở của mình. Cô muốn về công ty để nhìn thấy anh một lần sau cuối, cô chỉ mong có vậy.
Thấy Quế Lâm im lặng, Hồng Loan cũng chẳng nói gì, cô cũng cố gắng ăn cho hết tô phở còn một nửa. Nhìn sang thấy đôi mắt đượm buồn của Quế Lâm, Hồng Loan đề nghị:
− Chiều nay đến nhà dì Khoa chơi đi Quế Lâm.
Tuy trong lòng buồn rười rượi như vậy, nhưng Quế Lâm tỏ vẻ cứng cỏi:
− Đến đó để làm gì? – Rồi cô hỏi thêm – Bộ chiều nay tổ chức đưa tiễn anh Bảo hả Hồng Loan?
Hồng Loan lắc đầu:
− Không có tiệc tùng gì cả, anh Bảo chỉ muốn ra đi âm thầm mà thôi. Nhưng Quế Lâm và anh Bảo dù sao cũng tình nghĩa, Quế Lâm nên đến gặp ảnh một lần cuối.
Thật lòng, Quế Lâm cũng muốn đến lắm, nhưng cô cảm thấy quá trơ trẽn, vì không có một lời mời của anh thì làm sao cô đến được. Nghĩ vậy, Quế Lâm nói:
− Để đến chiều hẵng tính, vì mình mới về còn rất nhiều việc đang chờ đợi mình.
Rồi Quế Lâm nhìn Hồng Loan, thân mật hỏi:
− Bạn và anh Hải như thế nào rồi? Cho mình ăn đám cưới đi chứ?
Hồng Loan mơ màng:
− Ba anh Hải cũng đã lên gia đình mình rồi và hai bên định cho tụi mình đám cưới vào Tết năm nay.
Nghe qua, Quế Lâm mừng cho bạn:
− Vậy là tốt rồi. Hồng Loan rất có phước khi gặp anh Hải.
Thấy Quế Lâm quá thật tình, Hồng Loan cũng nói thật lòng:
− Quế Lâm à! Mình chỉ muốn bạn trở lại với Hoài Bảo thôi. Còn Chí Văn mình nghĩ không hợp với bạn lắm đâu.
Nghe qua, Quế Lâm chỉ cười hiền rồi cô muốn ngưng ngay câu chuyện, bởi vì cô không muốn Hồng Loan hiểu được lòng cô.
− Thôi, mình về Hồng Loan ạ! Đã hơn tám giờ rồi.
Hồng Loan cảm thấy luyến tiếc với ý nghĩ của mình, vì thật lòng cô chỉ muốn Quế Lâm trở lại với Hoài Bảo mà thôi.
Chiều nay từ công ty về nhà rất sớm, Quế Lâm chẳng thiết gì ăn uống, cô nằm trên giường với nỗi buồn da diết. Cô nhớ đến Hoài Bảo và cô sợ anh ra đi. Cô nghĩ đến rồi đây cô sẽ mất anh vĩnh viễn. Nghĩ đến đây, cô thở dài một mình.
Không cần nhìn đồng hồ, Quế Lâm cũng đoán trời đã khá khuya. Cố dỗ giấc ngủ mà vẫn không được, Quế Lâm đi ra tủ lạnh tìm cho mình một ly nước mát.
Bỗng chuông điện thoại reo vang. Quế Lâm vừa đi vừa nghĩ không biết ai lại điện cho cô vào giờ này.
Cô nhẹ nhàng nhấc ống nghe:
− Alô!
Đầu dây bên kia giọng của Hoài Bảo:
− Alô! Quế Lâm phải không?
Quế Lâm nghe tim mình đập mạnh, cô khẽ đáp:
− Vâng!
Giọng Hoài Bảo dịu dàng:
− Ngày mai anh đi rồi!
Quế Lâm nhẹ nhàng:
− Vâng!
− Em vẫn khỏe chứ?
− Vâng, em vẫn khỏe.
− Em chưa ngủ à?
− Em định đi ngủ đây.
Ngưng vài giây, giọng Hoài Bảo ngọt ngào hơn:
− Quế Lâm! Em có muốn anh ở lại không?
Quế Lâm vẫn lặng thinh. Hoài Bảo nói tiếp:
− Anh chỉ cần một lời nói của em thì anh sẽ ở lại ngay, em hiểu không Quế Lâm?
Quế Lâm vẫn lặng thinh. Hoài Bảo điềm đạm hơn:
− Cho anh xin lỗi nhé, anh không hiểu tại sao anh lại nói thế, dù anh đã biết bên cạnh em đã có Chí