
nói thật ngộ nghĩnh:
− Để con đưa Quế Lâm về phòng, vì có lẽ Quế Lâm đã quên căn phòng ngày xưa rồi mẹ ạ.
Nói xong, anh nắm tay cô dẫn đi với đôi mắt thật vui.
Bước vào phòng ngày xưa, lúc cô ở đây khi Hoài Bảo chưa về, mọi vật vẫn còn nguyên như cũ, từ cái bàn cho đến cái tủ đựng quần áo vẫn còn nguyên vẹn.
Đang nhớ lại kỷ niệm của ngày xưa, Quế Lâm chẳng để ý đến Hoài Bảo, anh đi lại ôm ngang vòng eo thon thả của cô, cùng với sự vui mừng, anh nâng cô lên một cách nhẹ nhàng và để cô nằm im trên chiếc nệm, giọng anh thì thầm.
− Từ lâu lắm rồi, anh rất muốn hôn em, em yêu ạ.
Quế Lâm ửng hồng đôi má bởi vì gương mặt của Hoài Bảo đang sát gần với mặt cô. Cô ngại ngùng không dám nhìn vào đôi mắt nồng nàn của anh.
Hoài Bảo nghe tim mình thôi thúc. Chầm chậm, anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi e ấp của Quế Lâm một nụ hôn ngọt ngào và say đắm.
Quế Lâm đón nhận đôi môi anh một cách chân tình pha lẫn sự nhung nhớ, tràn đầy yêu thương. Hoài Bảo vẫn ôm chặt Quế Lâm trong vòng tay anh như sợ cô biến mất đi. Anh lại thì thầm:
− Đêm nay sẽ là đêm tân hôn thật sự của chúng mình phải không em yêu.
Nghe đến đây, Quế Lâm lại đỏ bừng đôi má. Cô tìm cách để lảng tránh sự e thẹn của mình:
− Anh buông em ra để em thay đồ, còn xuống dưới làm cơm phụ mẹ nữa.
Hoài Bảo lắc đầu:
− Đã có Hồng Loan và chị Tư nấu nướng rồi, em không cần phải làm gì cả.
Quế Lâm giấu mặt vào ngực anh, cô nói:
− Nhưng ở trên này lâu quá, mọi người sẽ cười mình đó.
Hoài Bảo lì lợm:
− Anh không sợ ai cười cả, vì anh rất nhớ em, em biết không?
Vừa nói xong, Hoài Bảo lại tìm đến đôi môi ngọt ngào của Quế Lâm. Cô nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của anh. Hạnh phúc tràn đầy, họ như quên đi những ngày tháng đau khổ đã qua.
Để Quế Lâm gối đầu lên cánh tay mình, Hoài Bảo nói đầy yêu thương:
− Vậy mà anh cứ nghĩ anh sẽ mất em vĩnh viễn, vì em sẽ đám cưới với Chí Văn.
Quế Lâm hờn dỗi:
− Em có yêu Chí Văn đâu mà anh nói vậy?
Hoài Bảo nhớ lại ngày hôm đó khi đến nhà Quế Lâm, anh thấy Quế Lâm và Chí Văn cùng đi ra nên anh nhắc lại:
− Hôm anh đến nhà em lần sau cùng, anh thấy em và Chí Văn đi ra trông thật vui vẻ.
Nghe Hoài Bảo nhắc, Quế Lâm nhớ lại, cô nói:
− Hôm đó là hôm em và anh Văn chia tay, vì anh Văn được nhà trường đưa sang Anh để tu nghiệp.
Hoài Bảo thắc mắc:
− Sao em lại nói với anh em và Chí Văn sắp đám cưới?
Quế Lâm nói với giọng rất rõ:
− Vì ghét anh nên em nói vậy. Nếu em chấp nhận Chí Văn thì Chí Văn sẽ ở lại và sẽ tổ chức đám cưới ngay. Một phần vì em từ chối tình yêu của anh Văn nên sẵn dịp này, anh ấy mới đi tu nghiệp luôn để quên đi một tình yêu đơn phương.
Hoài Bảo vuốt nhẹ chiếc mũi xinh xắn của Quế Lâm:
− Vậy mà cũng biết dọa anh nữa chứ! Anh cứ ngỡ là thật và anh cảm thấy cuộc đời mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi đã mất em.
Nằm trong vòng tay Hoài Bảo, Quế Lâm cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Chợt nhớ đến Bách Điệp cũng đã ra đi, Quế Lâm buồn buồn nói:
− Em nghĩ lại cũng thấy thương chị Điệp lắm anh ạ.
Hoài Bảo an ủi:
− Chỉ có như vậy, Bách Điệp mới cảm thấy vơi đi những lỗi lầm mình đã gây ra.
Rồi không muốn cho niềm vui không được trọn vẹn nên Hoài Bảo siết nhẹ Quế Lâm trong vòng tay, anh nói như ru:
− Những gì đã qua em hãy để cho nó qua đi, đừng nhắc lại thêm buồn mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình nhé em yêu!
Nghe Hoài Bảo nói vậy, Quế Lâm nhìn anh bằng cặp mắt đầy yêu thương. Anh cũng nhìn cô rạt rào hạnh phúc.
Ngoài kia, nắng chiều đã tắt dần, màn đêm buông xuống. Rồi ánh bình minh sẽ mọc lên báo hiệu một ngày hạnh phúc đến với họ hôm nay và mãi mãi về sau.
Và đêm nay, Hoài Bảo sẽ nói với Quế Lâm một câu mà anh hằng muốn nói: ” Quế Lâm à! Đêm tân hôn của chúng ta muộn màng quá phải không em?”
Hai năm sau.
Bà Khoa đang ngồi chờ đợi vợ chồng Hoài Bảo cùng với đứa cháu nội đích tôn của bà vừa biết đi lẫm đẫm.
Chợt tiếng xe ô tô đậu ngay trước cửa, bà cứ ngỡ xe của Hoài Bảo và Quế Lâm về. Nhưng không phải, đi vào nhà là hai người khách trông quen quen mà bà không nhớ rõ.
Người con gái ăn mặc rất sang trọng đến bên bà Khoa gật đầu chào:
− Đã hai năm rồi mà con thấy bác vẫn như xưa.
Nghe giọng nói, bà Khoa mới ngờ ngợ. Chợt nhớ ra, bà nói lớn với vẻ rất mừng:
− Có phải cháu là Bách Điệp không?
Bách Điệp gật đầu mỉm cười:
− Vâng, cháu là Bách Điệp đây. Cháu mới về nước hôm nay là ngày thứ ba thì cháu đến đây thăm bác cùng anh Bảo và Quế Lâm coi có khỏe không?
Bách Điệp vừa dứt lời thì Hoài Bảo với Quế Lâm bế cháu Bảo Ân vào tới. Họ nhìn nhau thật ngỡ ngàng, rồi Hoài Bảo vui mừng lên tiếng hỏi:
− Sao hai bạn lại đến thăm mình cùng một lúc vậy?
Quế Lâm đã ngồi xuống cạnh Hoài Bảo, còn đối diện ghế bên kia là Chí Văn cùng với Bách Điệp.
Biết là mọi người thắc mắc chứ không riêng mình Hoài Bảo, Bách Điệp liền giải thích:
− Từ sự việc đó, mình đã về nói thật tất cả với ba mẹ mình, hai ông bà cũng vui không hờn trách gì khi mình đã nhận ra những sai lầm mà mình đã làm. Và ba mình đã viết thư cho một người bạn thân ở bên Anh, ông ấy lo tất cả các thủ tục giùm mình vừa làm vừa học cho khuây khỏa… Qua bên đó được