
Văn rồi. Em đừng phiền anh nhé Lâm?
Quế Lâm nghe lòng bồi hồi:
− Không có gì đâu, anh Bảo ạ!
Giọng Hoài Bảo êm như ru:
− Nếu thật sự không phiền em, thì em nghe anh nói một câu có được không Lâm?
Quế Lâm từ tốn:
− Vâng, anh cứ nói.
Giọng Hoài Bảo âu yếm hơn:
− Chỉ một lời nói của em thì anh sẽ ở lại Việt Nam ngay. Khi nói với em câu này, anh cũng có một niềm hy vọng nhỏ nhoi ở trong anh. Bảy giờ ngày mai, máy bay sẽ cất cánh, anh rất mong em đến… em hiểu không Lâm?
Quế Lâm vẫn lặng thinh mà cô nghe lòng xao xuyến. Ngay bây giờ cô muốn nói: “Anh Bảo ơi, anh đừng đi nhe anh”, nhưng sao cô không thể nói thành lời.
Giọng Hoài Bảo nghe buồn buồn:
− Em không có lời nào để chúc anh sao Lâm?
− Anh đi may mắn nhé!
Vừa nói xong , Quế Lâm vẫn không hiểu sao cô lại nói câu mà cô hoàn toàn không muốn nói.
Giọng Hoài Bảo buồn hơn:
− Thôi em ngủ đi, anh gác máy đây!
Khi nghe tiếng động từ đầu dây bên kia do Hoài Bảo đã gác máy, Quế Lâm mới bỏ ống nghe xuống. Cô ngồi âm thầm một mình trong phòng khách vắng lặng mà nhớ đến lời nói của anh: ” Quế Lâm chỉ một lời nói của em là anh sẽ ở lại Việt Nam…”
Quế Lâm thổn thức:
− Em phải làm gì đây hả Bảo, khi mà em vẫn nhớ về anh…
Cũng tại nơi này mấy năm trước, Quế Lâm đã đến đây đón anh, vậy mà hôm nay anh lại ra đi mà không có cô đưa tiễn. Thà như vậy còn hơn, cô mà đến đây, anh đi càng đau khổ thêm.
Sắp đến giờ máy bay cất cánh, Hoài Bảo nhìn như mong đợi một điều gì. Có phải anh mong đợi Quế Lâm đến với anh không?
Như hiểu được nỗi lòng con, bà Khoa gợi chuyện:
− Khi đến bên Úc, con điện thoại về cho mẹ ngay nghe Hoài Bảo.
Hoài Bảo gật đầu mà mắt anh vẫn không rời khung cửa ra vào của sân bay với sự tuyệt vọng. Vậy là Quế Lâm không đến! Rồi ánh mắt anh nhìn xuống nền gạch như chôn đi nỗi buồn.
Anh căn dặn Hải:
− Hải! Em ở nhà chăm sóc mẹ hộ anh một thời gian nhé – Và anh nhìn sang Hồng Loan như gửi gắm thêm – Hồng Loan! Em ở nhà đến chơi với mẹ anh thường xuyên nhé em.
Cả Hải và Hồng Loan gật đầu, nhưng họ cũng không giấu được nỗi buồn chờ đợi một người.
Chỉ còn năm phút nữa là Hoài Bảo đi vào cánh cửa bên trong, anh nắm tay mẹ nhắn nhủ:
− Mẹ ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe nhé mẹ!
Bà Khoa buồn thiu:
− Con an tâm đi, mẹ biết lo cho mình mà! Qua bên đó rồi, làm gì con cũng nên thận trọng.
Hoài Bảo gật đầu:
− Vâng, con biết rồi mẹ ạ.
Tiếng phát thanh viên thông báo giờ chuyến bay cất cánh vang vang thúc giục. Hoài Bảo nắm tay mẹ rồi anh từ từ tiến vào cánh cổng.
Bỗng từ xa, giọng của Quế Lâm vang lên rõ ràng và thật lớn:
− Anh Bảo! Anh đừng đi!
Nghe tiếng gọi, Hoài Bảo nhìn lại, thấy Quế Lâm đang chạy về phía anh với làn tóc bay tung tóe và hơi thở hổn hển. Khi đến nơi, cô như chẳng còn thấy ai ngoài anh cả, cô chẳng ngại ngùng với lời nói của mình.
− Anh Bảo ơi! Anh đừng đi!
Với tiếng nói của Quế Lâm dành cho anh, Hoài Bảo buông rơi chiếc vali xuống nền gạch. Anh ôm cô vào lòng với bao nỗi mừng vui. Giọng anh ngọt ngào:
− Cuối cùng rồi em cũng đến với anh hả Quế Lâm. Anh sẽ ở lại bên em, em ạ.
Quế Lâm nghẹn ngào:
− Em đến đây lâu lắm rồi nhưng em không dám gặp anh.
Hoài Bảo thân thương:
− Sao vậy em?
Quế Lâm ngập ngừng:
− Vì em sợ anh nhìn và thấy được trái tim em…
Hoài Bảo mỉm cười nói tiếp:
− Giờ thì anh đã thấy rồi, nó vẫn dành hết cho anh.
Hoài Bảo vừa nói dứt lời thì tiếng loa phát thanh thông báo chuyến bay của anh đã đến giờ cất cánh. Anh mỉm cười nhìn theo và nói với mọi người.
− Thôi, mình về nhà chứ.
Quế Lâm vẫn e thẹn cúi đầu đứng bên Hoài Bảo. Thấy vậy, bà Khoa nắm lấy tay cô thân thương:
− Con đến đây và quyết định như vậy, mẹ mừng lắm Quế Lâm. Thôi, chúng ta mau về nhà.
Cũng từ sân bay về nhà như mấy năm về trước, Quế Lâm đã ngồi bên cạnh anh đầy yêu thương và trìu mến.
Phía trước, Hải và Hồng Loan cứ nhìn nhau mỉm cưới với nụ cười thích thú, vì mọi việc diễn ra như ý muốn của hai người. Sợ bị dì Khoa rầy nên Hồng Loan nhắc nhở Hải:
− Anh lái xe cẩn thận đó!
Hải vẫn mỉm cười:
− Em yên tâm! Hôm nay là ngày vui nhất, anh không để xảy ra tai nạn đâu mà em lo. Anh sẽ đưa mọi người về nhà an toàn.
Về đến nhà, mọi người quây quần bên nhau với bầu không khí hạnh phúc. Nhất là bà Khoa, bà luôn nở nụ cười và tính toán với Hồng Loan coi hôm nay phải nấu món gì ăn cho thích hợp. Rồi bà nhìn sang Quế Lâm với vẻ quan tâm:
− Quế Lâm! Con lên phòng thay đồ cho khỏe đi con.
Quế Lâm đang mặc bộ áo dài màu xanh thiên thanh rất hợp với làn da trắng ngần của cô.
Thấy Quế Lâm có vẻ chần chừ, bà Khoa hiểu ý, nói tiếp:
− Tầt cả đồ đạc ngày xưa con để lại vẫn còn nguyên trong tủ, và căn phòng của con vẫn được dọn dẹp mỗi ngày.
Thấy bà Khoa dành cho mình một tình cảm bao la như vậy, Quế Lâm cảm thấy như cô có lỗi, cô từ tốn:
− Vâng, con xin cám ơn mẹ.
Bà Khoa lại trách hờn:
− Nếu con nói như vậy lần nữa, mẹ sẽ giận đó – Rồi bà nói như ra lệnh – Hoài Bảo! Con đưa Quế Lâm lên phòng đi con.
Quế Lâm ngại ngùng đứng lên:
− Dạ, để con đi được rồi mẹ ạ!
Biết cô còn ngại nhưng Hoài Bảo chẳng tha cho cô, anh cũng đứng lên cười với câu