Pair of Vintage Old School Fru
Đẹp nhất chính là yêu em

Đẹp nhất chính là yêu em

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328692

Bình chọn: 7.00/10/869 lượt.

ch với nhà đứa bé, vậy là có thể lý giải vì sao anh đối xử với Tiểu Gia tốt như thế, hơn nữa bé cũng gần giống An Diệc Thành như vậy, tất cả đều được giải quyết, có lẽ là năm đó người nhà an Diệc Thành đã từng chăm sóc qua đứa bé này, sau này thì gia đình đứa bé này gặp chuyện không may, An Diệc Thành muốn giúp chăm sóc một tay, nhận làm con của mình mà nuôi nấng. An Diệc Thành nhíu mày, “Tiểu Gia là con trai tôi, con trai ruột của tôi” “Anh đừng nói giỡn.” Hạ Tư Tư hoàn toàn không tin chuyện này. “Có tin hay không là tùy cô, Tiểu Gia là con trai ruột của tôi, điều này không ai thay đổi được.” “Bây giờ Tiểu Gia đã bảy tuổi, nghĩa là lúc mười chín tuổi anh đã bắt đầu làm cha, như vậy trước đó, lúc mười tám tuổi anh phải có bạn gái, có khả năng đó sao?” Hạ Tư Tư cười lắc đầu, cuộc sống của An Diệc Thành không có gì ngoài việc học tập, làm sao có thể cùng người phụ nữ khác mà sinh ra đứa bé này,ở thời điểm đó đối với người khác có lẽ sẽ có chuyện như vậy, nhưng anh là An Diệc Thành thì tuyệt đối sẽ không xảy ra. An Diệc Thành nhìn cô “Em cứ như là hiểu hết anh vậy?” “Cái gì?” “Không có gì.” Anh hình như không muốn nói thêm về chuyện vừa rồi chút nào, anh tựa người vào trên ghế sa lon, cũng không nhìn cô. Thái độ này của anh cùng với những gì anh nói lúc nãy đã làm cho cô bắt đầu thấy lo lắng. Quả thật, anh nói Tiểu Gia là con trai ruột của anh, đối với anh mà nói cũng không phải tốt lắm . . . . . . Nhưng cô vẫn là không cách nào chấp nhận được, làm sao anh có thể có đứa bé lớn như vậy, nhưng anh không muốn nói thêm cái gì thì cô cũng không thể làm gì khác hơn là tạm biệt rồi rời đi. Tiểu Gia vẫn núp ở khúc quanh lầu hai nghe lén, sau khi Hạ Tư Tư rời đi bé lập tức vội vã chạy xuống lầu, đứng ở bên người An Diệc Thành, kéo tay An Diệc Thành lắc lư đến mấy lần. An Diệc Thành mới mở đôi mắt đang nhắm ra, nhìn chằm chằm con trai, tựa hồ đang muốn hỏi bé đang làm cái gì. “Ba, ba định để dì Hạ làm mẹ của con đúng không?” Người bạn nhỏ An Minh Gia từ lâu cũng cảm thấy mình chính là đứa bé được ba nhặt về hoặc là nhận nuôi, như vậy mới có thể giải thích vì sao mình không có mẹ, mới vừa rồi lúc dì Hạ hỏi, thân thể nhỏ nhắn của bé đều ở đây phát run, cũng may, ba nói bé chính là con của ba, là con trai ruột. “Đây không phải là chuyện con muốn hỏi là hỏi” An Diệc Thành không có ý định nói đề tài này với con trai. “Tại sao con không thể hỏi?” An Minh Gia nhìn thẳng vào mắt của ba, ” Mới vừa rồi ba nói với dì Hạ con là con trai ruột của ba, nếu ba nói con là con trai ruột của ba, người khác không biết ai là mẹ của con thì nhất định là ba biết. . . . . . Nhưng mấy chú đều nói con không có mẹ, nói ba sẽ vì con mà tìm một người khác. Ba cũng không tìm mẹ cho con, cũng không chịu nói cho con biết mẹ của con là ai. . . . . .” Tiểu Gia càng nói càng đau lòng, bé vẫn không thể hiểu, vì sao ba chưa hề nhắc tới mình mẹ ở đâu, chưa bao giờ từng nói cho bé biết, mẹ của bé hình dáng thế nào, mẹ của bé là người ra sao. Sắc mặt của An Diệc Thành càng lúc càng sa sầm. Ánh mắt của Tiểu Gia cũng càng ngày càng đỏ, nhưng bé vẫn không bị sắc mặt của ba hù dọa, “Ba, có phải mẹ không hề biết sự tồn tại của con, cho nên mới chưa có tới tìm con?” An Diệc Thành cũng không thèm nhìn tới Tiểu Gia, giống như hoàn toàn không nghe được bé đang nói gì, anh chỉ nhìn chằm chằm bức tường đối diện. Ba trầm mặc khiến Tiểu Gia có chút bối rối, “Ba, có phải là mẹ của con đã không còn nữa rồi đúng không. . . . . . Bọn họ nói trên cái thế giới này sẽ không có người mẹ nào không cần con của mình, nhất định là mẹ không còn . . . . . Nhất định là. . . . . .” Tiểu Gia nhào vào trong ngực an Diệc Thành, “Ba, ba đừng tức giận, con không nói về mẹ nữa, ba đừng tức giận, cũng đừng đau lòng.” Nếu như mẹ thật sự là không còn mà đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn đi lên thiên đường, vậy không chỉ là bé không có mẹ, ba cũng không có vợ. Bé với mẹ chưa từng gặp mặt nhau bao giờ mà đau lòng như vậy, còn ba đã cùng chung sống với mẹ lâu như vậy nhất định ba cũng sẽ rất đau lòng. Thật lâu An Diệc Thành mới lấy tay ôm chặt Tiểu Gia, “Chớ nói lung tung.” Tiểu Gia nghe được câu này trợn to hai mắt. ” Không có chuyện mẹ con không còn nữa. . . . . .” Ánh mắt của Tiểu Gia lại mở to thêm, như vậy ý ba ba nói là mẹ của mình còn sống, thực sự tốt quá . . . . . . “Vậy mẹ. . . . . .” “Là lỗi của ba ba.” Tiểu Gia nghe được ba âm thanh tràn đầy vô lực, “Là ba ba quá nghèo, không làm hài lòng những người trong gia đình của mẹ . . . . . .” Tiểu Gia cau mày, thì ra ba là bị người ta chê? Vậy mẹ của bé là một người phụ nữ giàu có không thích nghèo khổ? Giống như lúc trước bé có xem chương trình kia, ở trong đó có rất là nhiều người nghèo nhưng tốt bụng, nơi đó ba của đứa bé hoặc là mẹ đã bỏ đi. Bé hỏi chú Thất, tại sao những người đó muốn chạy, chú Thất nói vì quá nghèo, cho nên phải rời đi đi ra bên ngoài tìm cuộc sống tốt hơn. . . . . . Chú Thất nói, nghèo khó mới làm cho người khác khó chịu đựng được. Tiểu Gia không khỏi muốn khóc, khi đó ba nghèo như vậy, nhưng ba cũng gắng gượng qua được, như