XtGem Forum catalog
Đẹp nhất chính là yêu em

Đẹp nhất chính là yêu em

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328644

Bình chọn: 7.00/10/864 lượt.

ấy, vẫn thấy anh còn đứng ở tại chỗ, cô đột nhiên cảm thấy, có lẽ sự thật không hề giống Trình Vũ Phỉ đã nghĩ, anh không biết bất cứ chuyện gì, bị một người thích lâu như vậy, có lẽ dù sao cũng nên vào một lúc nào đó phát hiện thôi. . . . . .Tiết Giai Nhu đưa cho An Diệc Thành chiếc máy ghi âm hình con thỏ hình, đó chính là đoạn nói chuyện giữa Tiết Giai Nhu và Trình Vũ Phỉ .An Diệc Thành cầm lên con thỏ nhỏ này trong tay bề ngoài thật dễ thương, tâm sự trở nên nặng nề, nhưng anh vẫn không nhịn được, lúc trên đường trở về, đã lựa chọn nghe. . . . . .Xuất hiện đầu tiên là tiếng của Tiết Giai Nhu, “Tôi thật không hiểu bạn, thích người kia bao lâu, tại sao cũng không muốn cho anh ấy biết? Bạn nên nói cho anh ấy biết, nói cho người ta biết, bạn vì muốn tiếp xúc với người ta, vẫn đi theo người ta về nhà. Còn tất cả mọi thứ về anh ấy, bạn vẫn nghiêm túc giữ lại. . . . . . Rõ ràng thành tích của bạn học khoa Văn thì tốt hơn, lại lựa chọn học khoa tự nhiên, cũng không phải bởi vì muốn gần anh ấy hơn một chút sao? Bạn nỗ lực học tập, chính là muốn cùng học chung một trường với anh ấy . . . . . Bạn đã làm nhiều điều như vậy, nếu như bạn không muốn cho anh ấy biết, như vậy bạn làm tất cả những thứ này thì có ý nghĩa gì !”“Nói thì như thế nào? Có thể thay đổi cái gì không?” Trình Vũ Phỉ âm thanh trước sau như một bi quan.“Bạn nói cho người ta biết tâm ý của bạn á, nếu như anh ấy cũng thích bạn, vậy các bạn dẵ có thể ở cùng một chỗ rồi. . . . . . Bạn vì anh ấy làm nhiều điều, nhiều chuyện như vậy, anh ấy nhất định sẽ thấy cảm động. . . . . .”Trình Vũ Phỉ lại trầm mặc thật lâu, “Giai Nhu, bạn sai lầm rồi, tôi cũng không làm gì cho anh ấy. Tôi thích, thật ra thì anh ấy cũng không có bất kỳ chỗ nào tốt, cũng chưa từng làm cái gì cho anh ấy, thậm chí nếu như tôi vừa bắt đầu chủ động, chắc chỉ là quấy nhiễu anh ấy. Tôi cố gắng học tập, đạt được lợi ích cho chính mính, tôi đi theo anh ấy. . . . . . Cũng chỉ là thỏa mãn ham muốn của chính mình, anh ấy lấy được cái gì đâu, thật ra thì không có gì cả. . . . . .”Đối với cách nói này của Trình Vũ Phỉ, Tiết Giai Nhu đã không còn sức lực để châm chọc.Nhưng Trình Vũ Phỉ có lẽ là ngại Tiết Giai Nhu không đủ bực tức, rốt cuộc lại bổ sung thêm đoạn văn, “Ngược lại mình cảm thấy mình được đến rất nhiều, bởi vì anh ấy, kích phát động lực học tập, thành tích có tiến bộ rất lớn . Khoảng thời gian thích anh ấy, mình rất vui vẻ, chỉ là nhìn anh ấy thôi, đã cảm thấy trong lòng đầy đủ . . . . . Có lẽ ý nghĩ của mình quá ngây thơ, mình lại không cảm thấy mình thích người ta thì nhất định phải có kết quả với anh ấy mới gọi là ý nghĩa, dù là mình thật sự có ảo tưởng về những chuyện đó, nhưng ý nghĩa lớn nhất là anh ấy khiến cuộc sống của mình thêm phong phú, hơn nữa mình rất thích hưởng thụ anh ấy mỗi một ngày mỗi một giây, mình rất vui vẻ. Hơn nữa, anh ấy đáng giá để mình thích, anh ấy đáng giá để mình muốn thích anh ấy . . . . . Đây đối với mình mà nói, vậy là đủ rồi, mình may mắn nên mới có thể gặp phải như vậy một người tên là An Diệc Thành, anh ấy khiến mình biết động lòng là cảm giác tuyệt vời như thế, mình sợ nhìn thấy anh rồi lại sẽ mong đợi, anh ấy khiến mình cảm thấy mỗi một ngày đều tuyệt vời như thế. . . . . . Cho nên, như thế đã đủ rồi, mình có được cảm giác tuyệt diệu như thế, hơn nữa như thế này là đáng giá để sau này mình nhớ lại, đây chính là gia tài của mình. Dù là chỉ thuộc về duy nhất trí nhớ của mình.”Âm thanh thông qua con thỏ nhỏ phát ra, âm sắc không phải rất tốt, nhưng cuối cùng anh vẫn nghe được, thế nhưng vành mắt lại dần đỏ, anh có thể cảm thấy, khi cô nói những lời kia, cô nhất định sẽ rớt nước mắt. . . . . .Cô thật sự đã rơi nước mắt, sau đó lại làm bộ cậy mạnh cười đối với bạn tốt nói, anh chính là tài sản quý giá nhất. . . . . .Đêm hôm ấy, dù thế nào đi nữa anh vẫn không ngủ được, thậm chí đem đoạn nói chuyện kia, nghe lại không biết bao nhiêu . . . . . .Anh đột nhiên phát hiện, thật ra thì đây cũng là tài sản quý giá thuộc về anh trân, khi anh cô đơn trong cuộc sống, màu sắc rực rỡ duy nhất, chính là cơn gió nhẹ đó.Ngày thứ hai là thi nói, buổi tối ăn bữa cơm chia tay.Khi Trình Vũ Phỉ chủ động tới mời rượu thì anh nhìn cô vài giây, không phải cô cho là anh đối với cô cảm thấy xa lạ, còn anh lại nghĩ cô vì sợ tự mình biết hiểu tâm tư của cô, đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện trước mặt anh, hôm nay cô đứng trước mặt của mọi người chủ động đến gần anh, có phải cô đã do dự thật lâu mới dám bước chân ra hành động?Dù là có thể đục nước béo cò, anh là lớp trưởng tất cả mọi người ở mời anh, cô cũng mời rượu liền như vậy sao có thể không thấy được.Đột nhiên anh nghĩ, cô có thể tự tin một chút. . . . . .Cho nên ly rượu đó, anh uống rất sảng khoái.Vào một buổi tối kia, đối với anh mà nói, chính là một loại phóng túng, cũng giống như là một loại lựa chọn. Anh nghĩ vì mình muốn có cuộc sống hoàn toàn phóng túng một lần, không cần lý trí đi suy tư chính xác hay không, mà là anh nghĩ làm như vậy thì cứ như vậy làm, anh nghĩ vì cô sẽ gánh chịu tương lai. . . . . .Sau đó thì sao, a