Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Điên

Điên

Tác giả: Húy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322445

Bình chọn: 7.5.00/10/244 lượt.

Edit Minh Hạ.

Nguồn: Kites.

Truyện của Húy xoay quanh về Lô Vi cảm thấy vô cùng hoang mang vì cô chị em xinh đẹp đanh đá của mình…

Tại sao trong số mỹ nam bảnh bao quyến rũ, vị sếp thâm trầm đa tình và chàng bác sỹ tâm lý ôn hòa khiêm tốn, cậu lại chọn người cuối cùng?

An An mỉm cười duyên dáng, mắt ánh mê ly: Bác sỹ tâm lý thường hay để ý tới tâm tư hơn, bà đây mỗi lần nhìn thấy đều mơ tới lúc “làm”, ắt hẳn vô cùng sung sướng tuyệt vời!

Lô Vi: Hả??? Vậy cậu có từng nghĩ rằng, mỗi lần xxx với nhau, thật ra anh ta luôn hiểu thấu suy nghĩ trong đầu cậu?

An An:…

Tác giả: Lắm đàn ông lắm phong cách, kiểu gì cũng có người hợp với cô.

An An: Hừ hừ, nếu không chả lẽ có đàn bà thích hợp với bà đây?

Húy: Chuyện này… chuyện này hình như cũng có đấy!

Ba người đàn ông cùng lên đài, An An thờ ơ hững hờ, cứ tưởng chẳng liên quan tới mình, nào ngờ nhất cử nhất động của cô luôn xoay vần trong tâm trí họ từ lâu, Tâm lý học coi trạng thái này là: Bệnh Điên. Căn bệnh này cũng chính là tựa đề của tác phẩm của Húy, tựa truyện hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm mới.

Chương 1: An An

Trích dẫn: Vừa quay xong hợp đồng quảng cáo mới, An An vừa mặt dày năn nỉ, vừa la lối om sòm đòi Lisa cho nghỉ buổi trưa, cô xoã tung tóc, vắt chéo khăn lụa, đeo kính râm lên, tới khu phố trung tâm xa xỉ nhất thành phố mua sắm.

Trời đang độ cuối thu, nhưng cô thì vô cùng vội vàng, ba tháng rồi chưa dạo phố, nên cô gần như đang càn quét toàn bộ cửa hàng, tiền nhanh chóng vơi mất một phần năm.

An An nhìn lướt qua màn hình di động hiển thị số dư tài khoản mà ngân hàng gửi tới, miệng hơi nhếch lên.

Không phải quần áo trong cửa hàng này đắt, mà do lương của cô quá thấp.

Ra khỏi hàng quần áo, cô chợt nhìn thấy cửa tiệm bán đồ nội thất.

Lúc hứng khởi, An An cũng giống hệt như các cô gái bình thường khác, miễn là có thời gian rảnh để dạo chơi, thì cô sẽ chẳng thấy mệt chút nào. Huống hồ, gần đây cô quả thật có ý định chuyển nhà.

Tục ngữ có câu “nét chữ như nét người”, nhiều lúc, nội thất căn nhà cũng phản ánh ý nghĩa tương tự.

An An không hề thích phong cách nội thất giản dị, trang nhã, kiểu xa hoa, tiện nghi đầy đủ mới hợp ý cô.

Nhìn một bộ giường ngủ kiểu Âu trông khá ưng ý, An An vừa hỏi giá, vừa khoanh tay đứng bên giường, âm thầm lè lưỡi trong lòng, bỗng dưng nghe thấy một giọng nói yêu kiều vang lên: “Cảnh Phàm, anh thấy chiếc giường này thế nào?”

Cô đang hơi suy tư, nghe thấy câu nói rõ ràng ấy, còn tưởng rằng người nói đang ở ngay sau lưng, xoay lại mới thấy hoá ra cách một tấm vách. Định thần lại, An An toan hỏi lại người bán hàng, nào ngờ bấy giờ mới phát hiện ra, cô bán hàng thấy cô ngây người, bèn chuyển sang phục vụ khách hàng khác ở khu trưng bày.

Vì mức giá quá cao, nên rốt cuộc sau một hồi cân nhắc, cô quyết định không mua nữa, thừa dịp người bán hàng không để ý, cô liền chuồn thẳng, đỡ phải giữ dáng vẻ chần chừ keo kiệt mãi không mua hàng.

Rời khỏi khu trưng bày, lúc đi ngang qua khu bên cạnh, bên trong ngẫu nhiên vẳng ra giọng nói đàn ông trầm thấp: “Ừ, em thích là được.”

An An bước thêm vài bước, rồi chợt đứng hẳn lại.

Cô xoay người nhìn thoáng vào trong, cô gái mảnh mai yểu điệu đứng sóng vai bên chàng trai dáng người cao lớn, điệu bộ tuy phóng khoáng nhưng vô cùng chín chắn vững vàng, giống hệt bóng lưng cao cao mỗi buổi sáng khi anh ta rời khỏi nhà.

Nhìn cảnh này, phản ứng của An An chỉ là, nhẹ nhướn đôi mày sao cho thật duyên dáng.

Đúng lúc người bán hàng ban nãy tiến lại hỏi: “Tiểu thư, xin hỏi cô có thích bộ giường ngủ đó không?”

An An bước trở vào khu trưng bày ngay trước khi hai người họ xoay đi chỗ khác, hững hờ nhìn qua nhãn hiệu từng loại nội thất, mắt dán vào hoa văn tím trắng trên giường.

Phải có quan hệ gì thì mới có thể cùng nhau đi đặt mua đồ nội thất đây nhỉ?

Lát sau, An An thốt giọng mỉa mai: “Cái này tôi cũng muốn.”

*

Buổi chiều có buổi quay quảng cáo mỹ phẩm, đã sắp tới giờ rồi, ngay cả siêu sao Hứa Vận cũng tới phòng trang điểm, thế mà An An vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu!

Lisa gọi đi gọi lại vẫn không có người nhấc máy, chỉ đành điên tiết mắng mỏ xỉ vả liên tục, mắng xong An An rồi lại quay sang mắng chính mình, có phải mày không biết tính cách của con bé ngốc đó đâu! Mày đúng là điên rồi, nhìn con bé nài nỉ hết lần này tới lần khác liền chấp nhận cho nghỉ, có phải mày chưa từng thấy nó nũng nịu, chưa từng thấy nó la lối om sòm đâu!

Đang tự mắng mình, nghe thấy thang máy kêu “ting ting”, Lisa vô thức nhìn sang, mắt liền sáng lên, sải nhanh tới, vừa tóm chặt lấy người vừa kéo lại gần, khiển trách: “Sáng nay lúc xin nghỉ em hứa hẹn thế nào hả? Em xem bây giờ là mấy giờ rồi? Nếu không phải chiều nay chị lo lắng nên tạt qua xem, thì em cứ trễ hẹn kiểu này, còn chẳng phải sẽ bị người ta đuổi cho sao! Quảng cáo lớn thế này em cũng không để tâm, em còn muốn thành công nữa không hả?”

An An trông giống hệt như khi dạo phố lúc trưa, vẫn đang đeo kính râm, mặc quần bò, áo sơ mi trắng giản dị, khăn quàng màu xanh lam, vài ba nhân viên ở bên cạnh liếc cô, tuy không nổi tiếng lắm, nhưng phong cách t