Điên

Điên

Tác giả: Húy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323104

Bình chọn: 10.00/10/310 lượt.

tay đang cầm đồ ăn, lòng cố gắng kiềm chế nỗi vui sướng, lia mắt nhìn người khiến hắn ngày nhớ đêm mong, bỗng thấy cô ngửa đầu chìa tay ra với một chàng tuấn tú nổi bật, vẻ vui mừng ngấm ngầm bất chợt tan biến.

Mới có hai tháng, cô đã có bạn trai? Còn ngang nhiên thể hiện trước mặt mọi người? Hắn đã tìm hiểu, hiện giờ bạn trai “tin đồn” duy nhất của cô chẳng phải là hắn sao? Nếu không phải, vậy vẻ ăn ý tự nhiên giữa hai người họ là thế nào kia?

Chàng trai thấy An An giơ tay ra, tựa hồ bất đắc dĩ, lập tức lấy ra hai hộp cơm, đưa chiếc màu trắng cho cô.

Lương nhị thiếu vốn đang mừng vui hớn hở, thấy cảnh này, bỗng chợt hoang mang, còn chưa kịp cảm nhận xong, liền thấy người thương đưa mắt tới.

“Lương Viễn?” An An tay cầm hộp cơm, nhướn mày, đôi mắt vương nét kinh ngạc, lại biếng nhác, dưới ánh hoàng hôn, tựa hồ đặc biệt yên tĩnh khoan thai.

Lương Viễn đờ đẫn, nhất thời tê dại.

Sau này hồi tưởng lại, mỗi khi nhớ tới cô, hắn đều nhớ tới buổi hoàng hôn hôm ấy, trời ngả về chiều, nơi rừng cây sương mù bảng lảng, ánh tịch dương hiu hắt, cô chớp mắt một cái, toàn bộ thế giới của hắn đều sáng rực lên.

Yêu An An, có lẽ là chuyện vừa đúng đắn vừa sai lầm nhất trong đời này.

An An thấy hắn ta ngơ ngẩn không đáp thì nhoẻn cười hỏi: “Lương nhị thiếu?”

Lương nhị thiếu rốt cuộc hoàn hồn, nhìn ánh mắt dò hỏi của cô, bèn hơi xấu hổ vì vẻ thất thần của mình. Hắn ta hắng giọng, lại gần, hớn hở tươi cười: “An An!”

“Tôi đi công tác, tiện đường tới Thái Lan thăm Duyệt Hàm, đúng lúc nhìn thấy em… Ừm, tôi mua đồ ăn vặt này.” Em thấy đấy, anh tiện đường tới thăm người khác, nhưng muộn thế này rồi còn tình cờ gặp được em, đúng là có duyên! Không phải anh cố tình tìm em đâu! Đó là duyên phận, số trời đã định!

Lương nhị thiếu thầm nhủ mình giải thích quá hay, vừa không tỏ vẻ mặt dày mày dạn, vừa tỏ ra có lòng, đáng tiếc sắc mặt An An chợt tối sầm lại.

Có phải người như Đào Duyệt Hàm, có gia thế có chỗ dựa, trong mắt mọi người nghiễm nhiên là vai chính, được quan tâm săn sóc? Còn cô, dù dốc sức làm việc, nhưng vẫn dễ dàng bị người ta định đoạt? Lương Cảnh Phàm nói sẽ sớm đến giải thích cho cô hiểu, nhưng dù anh ta giải thích thế nào, cô vẫn chỉ là đồ thừa, là trò đùa trong mắt người khác.

Lương Viễn bấy giờ đang đứng, cúi xuống nói chuyện với cô, hắn nói hắn đến thăm Đào Duyệt Hàm, nhân tiện thăm cô.

Thật ra An An chẳng có ý gì với hắn, hắn tới Thái Lan thăm ai, tiện đường hay không cô đều chẳng quan tâm. Chẳng qua mấy hôm nay Đào Duyệt Hàm cứ thường khoe mẽ Lương Cảnh Phàm sắp tới thăm cô ta, anh ta chưa lộ diện, cô ít nhiều đều cảm thấy phản cảm với Đào Duyệt Hàm, càng thêm khó chịu bực bội.

Lương Viễn vừa vặn rơi vào họng súng.

An An cười lạnh, nói thẳng: “Tôi không thích đồ ăn vặt Thái Lan, phiền Lương nhị thiếu rồi.”

Lương nhị thiếu bình thường cũng khá tinh ranh, song vừa thấy An An, đầu óc như đặc quánh lại, lia mắt thấy những người khác có vẻ khá hài lòng, bèn kinh ngạc hỏi: “Em không thích ư? Chẳng phải con gái đều thích mấy món chua ngọt còn gì? Em nếm thử xôi xoài, nước chanh xem, Duyệt Hàm rất thích mấy món này!”

An An tức thì nheo mắt: “Lão nương đã nói không thích rồi còn gì? Lương nhị thiếu không nghe thấy à?”

Giọng nói toát đầy vẻ lạnh lùng, Tập Mặc Nhiên ngồi cạnh chau mày vì cách dùng từ của cô, cũng nhận ra cô đang khó chịu.

Lương nhị thiếu không hiểu chuyện thật thê thảm, ban nãy vẫn thấy cô dịu dàng, sao thoáng chốc liền mất hứng? Cô hỏi thẳng lại khiến hắn ta tức thì

xấu hổ, nhất là xung quanh còn đang đầy người, Lương nhị thiếu chưa từng gặp phải chuyện bẽ mặt nhường này!

Hắn sốt ruột muốn lấy lòng cô, nhưng cô cứ hững hờ, bèn ngại ngùng thốt: “Ừ, tôi không nghe thấy…”

An An trút giận lên Lương Viễn xong, tự điều chỉnh tâm trạng, thấy điệu bộ đáng thương của hắn thì trong lòng thầm chế giễu, Lương nhị thiếu vốn hô

phong hoán vũ hoá ra lại là kẻ biết điều thế này!

Lương nhị thiếu “va phải tường” nhưng không muốn bỏ đi với tâm trạng buồn bực như vậy, An An thì chằng thèm tiếp chuyện hắn, tập trung ăn cơm. Lương Viễn mới trông thấy hộp cơm của đoàn phim, thấy An An ăn món Trung Quốc, cuối cùng cũng tìm được đề tài, cất giọng ân cần: “Em không thích đồ ăn Thái à? Em tự nấu cơm ư? Vừa phải làm việc vừa phải nấu cơm, có mệt lắm không?”

An An bị hắn hỏi dồn dập tới tấp, suýt thì phun hết miếng cơm đang ăn ra ngoài, cô cố nuốt nốt mới cười mỉa, nói: “Lương nhị thiếu luôn quan tâm tới

người khác như vậy à?”

Rõ ràng cô cất lời khen, nhưng Lương Viễn nghe kiểu gì cũng thấy khác thường, đang muốn cãi không phải với ai cũng như vậy thì thấy An An nghiêng đầu bảo: “Không phải tôi, mà nhờ anh bạn tay nghề giỏi đây này.”

Tập Mặc Nhiên đang ăn yên lành, nghe thấy cô nhắc tới “anh bạn”, bèn giương mắt liếc cô, An An cũng nhướn mày, tựa hồ muốn nói: chẳng lẽ không phải tay nghề anh rất giỏi?

Tập Mặc Nhiên bất đắc dĩ, gật đầu đồng ý với Lương Viễn.

Lương Viễn vẫn luôn dán mắt vào An An, bấy giờ thấy cô đề cập đến, mới chợt nhớ ra bên cạnh cô vẫn đang có “tình địch”, bèn cảnh giác ngó, hơi sửng sốt: “Có


The Soda Pop