
phải chúng ta từng gặp nhau rồi không?”
Tập Mặc Nhiên ngồi trên ghế, gương mặt tuấn tú, thái độ khiêm tốn, khác hẳn với vẻ ngoài bảnh bao của Lương Viễn, nghe hắn ta nói vậy, bèn cười hỏi: “Lương tiên sinh cũng là bệnh nhân của tôi à?”
Lương Viễn ngỡ ngàng, Tập Mặc Nhiên giải thích: “Tôi là bác sỹ tâm lý.”
An An phì cười, Lương nhị thiếu chợt hiểu ra, vội xoa xoa tay, bảo An An: “Không phải không phải, tôi khẳng định tâm lý tôi hoàn toàn bình thường, là tôi nhớ nhầm!”
Tập Mặc Nhiên lơ đãng cười cười, lại tiếp tục ăn cơm, An An ngẩng đầu nhìn bộ dạng vừa quẫn bách vừa vội vàng của Lương Viễn, tâm tình càng thêm tốt, cô hất đầu bảo: “Anh không muốn ngồi xuống nói chuyện à? Tôi ngửa đầu nhìn anh phát mệt!”
Lương Viễn thấy vậy bèn vui mừng, ngồi phịch xuống. Ngay sau đó hắn ta chợt thấy cô tỏ vẻ quái lạ, điệu bộ muốn nói lại thôi, muốn cười nhưng nhịn lại.
Lương Viễn hỏi dò: “Sao thế?”
“Anh… Có…” An An càng thêm quái lạ: “Anh có thấy khó chịu chỗ nào không?”
“Không…” Lương Viễn vừa thốt, chợt lạnh sống lưng: “Có…”
“Có hay không?”
Lương Viễn quả quyết lắc đầu: “Không có!”
Trưa hôm nay trời mới đổ mưa, nhưng đến chạng vạng thì đã tạnh hẳn, bằng chứng là bụi cỏ trên mặt đất trông có vẻ khô.
Nhưng liệu có khô thật hay không, chỉ có người ngồi trên cỏ mới biết.
Lương nhị thiếu thầm gào lên – không khô tí nào!!!
Hắn ta bình thường ăn mặc bảnh bao, hôm nay tới gặp người thương, càng chú ý quần là áo lượt, vận bộ com-lê màu hồng nhạt, trông sạch sẽ sáng sủa.
Có điều vừa ngồi phẹt mông xuống cỏ, Lương nhị thiếu không dám chắc lúc đứng lên, cái quần màu nhạt của hắn liệu có ngả màu không.
Thấy An An tò mò, để không mất mặt, hắn chỉ có thể cố nhịn không nhảy dựng lên, cắn răng biểu thị: Tôi rất ổn, ngồi dưới đất rất thoải mái!
Lương Viễn bi tráng trả lời, An An hỏi lại: “Anh ngồi dưới đất không thấy khó chịu à?”
“Không! Cỏ mềm lắm!” Lương Viễn nhận thấy cơn ẩm ướt dần lan tới tận quần lót, cái mông tê lạnh, nhưng vẫn phải giả như chẳng có chuyện gì, niềm nở đáp: “Chẳng phải em cũng đang ngồi dưới đất còn gì? Không sao đâu!”
Kỳ thực hắn cũng thấy quái lạ, cô cũng đang ngồi dưới đất, sao không thấy ẩm? Rõ ràng cô chỉ mặc quần bò bình thường thôi mà…
Nghe hắn nói vậy, An An càng cố nhịn cười, rốt cuộc không thể nói thật ra là, bà đây đâu có ngồi bệt xuống đất, ai bảo mi chưa đợi bà nói dứt câu đã vội vội vàng vàng, muốn ngăn cũng chẳng kịp!
Chương 13: Anh Em
Lương Viễn cứ ngồi dưới đất trò chuyện với An An hơn một tiếng như vậy, cho đến tận lúc Tiểu Như tới giục An An đi quay.
“Lương nhị thiếu có muốn tới xem không?” An An đưa hộp cơm cho Tiểu Như, tươi cười hỏi.
Nếu không vì sợ mất mặt, Lương Viễn đã đứng phắt lên từ lâu rồi, song cảm nhận được cái mông đang lạnh cóng, lòng liền nguội lạnh, hắn không dám đứng dậy.
Thêm nữa thấy An An đang tươi cười, tựa hồ như nếu hắn bị bẽ mặt, cô sẽ càng khoái trá hơn.
Lương nhị thiếu đành cố nhịn đau lòng, trêu đùa: “Không, ngộ nhỡ anh lại khiến em không thể phát huy hết khả năng thì phiền lắm, em đi đi, anh cũng về đây!” Mau đi luôn đi, thừa lúc bọn họ mải làm việc, không ai chú ý, hắn mới có thể ôm mông chạy biến.
An An không nài ép nữa, nheo mắt cười, bảo: “Vậy tôi làm việc đây, Lương nhị thiếu cứ ngồi đi, không cần đứng dậy tiễn đâu!” Dứt lời liền vịn tay Tiểu Như mượn đà đứng lên.
Cô vừa đứng dậy, Lương Viễn liền trố mắt… Có lẽ do sương mù dày, khí trời ẩm ướt, nên lúc nghỉ ngơi, cô vẫn luôn khoác một tấm chăn mỏng, giờ vừa đứng dậy… Ai làm ơn cho hắn hay tại sao dưới đất lại có tấm đệm không!
Thảo nào cô có thể thản nhiên đến thế, hoá ra là có đệm lót!!!
Lương Viễn tức thì nhăn nhó, An An thấy hắn ta nhìn chằm chằm vào tấm đệm thì ra chiều hảo tâm: “Trưa nay vừa mới mưa, nên nền đất hơi ẩm ướt, ban nãy lúc anh chuẩn bị ngồi xuống tôi đã định lấy thêm đệm, nào ngờ tôi chưa kịp nhắc tới anh đã đặt mông xuống rồi, hơn nữa còn kêu rất thoải mái, nên tôi mới không nhắc tới nữa… Sao thế? Lương nhị thiếu không ổn à?”
“Không, mặt đất khô ráo lắm, An An em mau đi làm việc đi!” Lương Viễn hăm hở đáp.
Nhưng trên thực tế, hắn đâu có thoải mái tí nào! Lương Viễn đau lòng khôn nguôi, đúng là do hắn ngu ngốc mà… Giả vờ khô ráo gì chứ!
Lương Viễn ủ ê, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ vui vẻ, nhìn An An hăng hái đi làm việc, trợ lý Tiểu Như thu dọn đồ, Tập Mặc Nhiên hơi lưỡng lự, rồi bước tới chỗ Tiểu Như.
Cuối cùng cũng không có ai để ý tới hắn.
Lương Viễn thở phào một hơi, rồi âu sầu tính toán xem nên vác mông chạy thế nào, chẳng lẽ lại giống đàn bà bị máu kinh dây ra quần, phải cởi áo khoác thắt quanh hông? Bỗng thấy anh bác sỹ tâm lý bước tới trước, giơ ra cái chăn An An vừa choàng đưa cho hắn.
Lương Viễn nghi ngờ dòm lại, lẽ nào anh ta đã phát hiện ra?
Tập Mặc Nhiên thản nhiên nói: “Đêm về không khí trong rừng càng thêm ẩm ướt, Lương tiên sinh khoác thêm vào đi, kẻo dễ bị cảm lạnh.”
Lương Viễn thoáng ngây người, rồi lập tức tha thiết nhìn Tập Mặc Nhiên, cầm lấy cái chăn, liên tục cám ơn: “Bảo sao tôi cứ thấy bác sỹ quen lắm, nhất định kiếp trước chúng t