Old school Swatch Watches
Điên

Điên

Tác giả: Húy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 10.00/10/387 lượt.

cơm nữa à?”

Chiến tranh lạnh đến đó là xong, nhưng thật đáng thương cho con cá chép vô tội, đã hùng hồn hy sinh, còn bị rơi vào quên lãng.

Đại để là hoàn toàn rơi vào quên lãng.

An An dọn dẹp, sau đó sơ chế thức ăn, chuẩn bị nấu cơm. Hôm nay Tập Mặc Nhiên chưa kịp viết công thức nấu ăn, bèn chống nạng dựa vào bàn bếp hướng dẫn cô, lúc bảo thêm muối, lúc lại thêm dấm.

Dưới sự giám sát của anh, cô nấu trơn tru xong vài món, nếm thử, mùi vị không ngờ lại rất ngon. Tự thấy mình càng lúc càng đảm đang, tâm trạng nhất thời dâng cao, cô vừa đặt thức ăn lên bàn, vừa hỏi: “Ban nãy lúc Lương Cảnh Phàm đi có nói gì không?”

Đồ trong nồi vẫn sôi sùng sục, cô quay đi quay lại một lát, mới chợt nhận ra Tập Mặc Nhiên vẫn không đáp, bèn lặp lại: “Ban nãy anh ta không nói thêm gì à?” Cô nhớ hình như lúc nãy trong tay anh ta cầm một tập tài liệu.

“Không biết.” Tập Mặc Nhiên thản nhiên đáp, xoay người rời khỏi phòng bếp.

“Không biết?” An An buồn bực. “Tóm lại anh ta có nói hay là không? Sao anh lại không biết?”

Tập Mặc Nhiên làm như không nghe thấy, lạnh lùng bước ra. An An thấy anh ta lại làm mình làm mẩy, bèn bực bội thốt: “Đồ thần kinh!”

An An dọn xong cơm, gõ vào cửa thư phòng gọi: “Ra ăn đi!”

Bên trong không có động tĩnh.

An An chau mày, bỏ lại câu “Không ăn thì thôi!”, rồi ngồi xuống bàn, tự hài lòng ăn cơm mình nấu.

Đến khi cô ăn xong, Tập Mặc Nhiên mới đi ra, An An đặt chiếc đũa xuống trước mặt anh, bảo: “Có cần đun nóng lại không?”

“Không cần.” Tập Mặc Nhiên ngồi xuống ghế, An An xới cho anh bát cơm, đứng lên bê bát vào phòng bếp, chợt nghe thấy bên ngoài vang giọng nói: “Lương Cảnh Phàm bảo cô mau chóng tới công ty ký hợp đồng.”

An An ló đầu ra hỏi: “Hử? Bác sỹ Tập chẳng phải mới nói không biết còn gì?”

Tập Mặc Nhiên đang gắp rau chợt ngừng đũa lại, rồi lập tức tỏ ra bình thường, tiếp tục ăn, có điều sắc mặt lại lạnh thêm đôi phần. An An bĩu môi quay vào rửa bát tiếp, thầm nhủ đúng là “ông chú tới” còn khó hầu hạ hơn cả “bà dì tới”.

*

Tập Mặc Nhiên ăn cơm xong, tựa hồ giận dỗi, bỏ vào thư phòng. An An dọn nhà xong xuôi, ngồi xuống sô pha suy nghĩ một lát, đứng dậy gõ cửa: “Tập Mặc Nhiên, tôi tới công ty, tối sẽ về nấu cơm!”

Nói rồi không quan tâm anh có trả lời hay không, cầm lấy chìa khoá ra ngoài.

Lúc An An tới công ty, Lisa đang nổi giận đùng đùng giáo huấn một cô bé mới vào nghề suốt ngày gây chuyện. Đang hăng máu, khoé mắt thấy An An xuất hiện, ngón tay đang chuẩn bị dí vào trán cô bé bèn đổi hướng sang cô.

“Vẫn còn biết chườn mặt ra à! Nếu muộn nửa tiếng nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát tới nhặt xác cô đấy! Các cô điên điên khùng khùng, chẳng có tiền đồ gì cả! Ngày nào cũng chỉ biết gây chuyện rồi tìm tôi chùi đít cho, tôi thiếu nợ gì các cô hả?!”

Cô bé tránh được cơn giận của Lisa, bèn cảm kích nhìn An An, An An bị đau, bèn quắc mắt lườm: “Lão nương bắt chị chùi đít bao giờ hả, con bé A Nhan mới đáng ăn đòn này!”

A Nhan tức thì ai oán: “Chị An không có lương tâm…”

“Hai cô mới không có lương tâm!” Lisa trừng mắt nạt nộ, lại giơ tay dí vào trán A Nhan: “Mau biến đi cho khuất mắt tôi!”

“Cảm ơn chị An nhá!” An An mãi mới được tha, bèn sáng rực mắt, chạy ra ngoài, trước khi đi còn nháy mắt đầy quyến rũ với An An.

A Nhan đi rồi, Lisa bèn tập trung vào cô: “Ai đây? Nghệ sỹ của tôi không phải người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi!”

An An nhướn đôi mày thanh tú, hỏi: “Nói thật hả? Vậy em đi nhé?” Nói rồi xoay người toan bỏ đi, mới đi được hai bước, liền nghe thấy Lisa tức tối quát: “Quay lại!”

An An tươi cười: “Nhớ ra em là ai rồi hả?”

Lisa tức tối nỗi ngửa mặt thở dài: “Đúng là muốn chị tức chết mà, dính vào em, cả đời này chị cũng không yên ổn nổi!”

“Chi bằng chuyển em cho người khác?” An An nhẹ nhàng gợi ý.

“Không cần chị nữa phải không?” Lisa lườm cô: “Bây giờ đúng lúc bọn họ đang gặp Lương tổng, em mau tới đi, hợp đồng này mà không ký, sang năm có mà đớp không khí!”

Chương 22: Bắt Gặp

Gần cuối năm, lịch trình hoạt động của giới nghệ sỹ càng nhiều hơn bình thường. Vài đài truyền hình, vài trang web tổ chức bình chọn, trao giải cuối năm gửi vé mời cho An An. Tuy rằng chưa chắc được giải, nhưng vẫn phải niềm nở tới tham dự, bởi những nơi này tụ tập nhiều nhà giám chế, biên kịch, đạo diễn truyền hình và điện ảnh nổi tiếng, nếu bất ngờ lọt vào mắt xanh của họ, thì đúng là chuyện vô cùng tốt đẹp.

An An mới đóng xong bộ phim điện ảnh của Triệu Minh Nghĩa, lại chuẩn bị quay bộ “Hồng trần phá” của đạo diễn Từ, nhất thời nổi tiếng, được dư luận quan tâm. Sự nghiệp của cô cũng bắt đầu không ngừng tiến triển.

Các chương trình giải trí và tạp chí đều mời mọc cô, An An trở nên bận tới mức chân không chạm đất.

Cô vừa bận rộn, người đầu tiên chịu ảnh hưởng là Tập Mặc Nhiên. Anh đi lại vẫn chưa vững, nhưng cô cũng không muốn bỏ mặc anh.

Tập Mặc Nhiên tỏ ý tự chăm sóc được bản thân mình, nhưng An An vẫn thấy áy náy, nên mỗi sáng sớm cô đều sang ăn sáng với anh rồi mới tới công ty. Buổi trưa mà không về được, cô nhất định sẽ gọi điện thoại dặn anh gọi cơm ngoài. Tối về lại sang xem anh ăn gì, nhà cử