80s toys - Atari. I still have
Điên

Điên

Tác giả: Húy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323880

Bình chọn: 9.5.00/10/388 lượt.

a có cần dọn dẹp không.

Cô chu đáo sát sườn như vậy, Tập Mặc Nhiên cũng không tỏ ra lạnh tanh như hôm đó nữa, trái lại còn như thể đã thành thói quen, anh đưa hẳn một chùm chìa khoá nhà mình cho cô, để sáng ra cô đỡ phải gõ cửa.

Ngay cả Lisa cũng phát hiện ra nàng lười của mình bắt đầu sinh hoạt có quy củ. An An luôn thích ngủ nướng, trước đây ngày nào chị ta cũng phải gọi điện thoại dựng cô dậy, giờ vừa mới gọi tới, liền nghe thấy giọng nói rõ ràng: “Đợi lát em xuống ngay”, sau đó còn nghe thấy cả tiếng bát đũa leng keng.

Cho đến một hôm, Lisa cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân khiến An An bất thường như vậy.

Hôm đó Tập Mặc Nhiên phải tới bệnh viện khám lại, chiều An An có lịch trình, buổi sáng rảnh, cô bèn đích thân đưa anh đi.

Kết quả tốt đẹp cả, ngoại trừ ngón chân vẫn còn hơi bị tê. Bác sỹ bảo bao giờ tháo bột xong, năng tập luyện là có thể lành hẳn. An An bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay anh ta rất đẹp, bàn chân cũng thế, ngộ nhỡ vì cô mà bị tàn tật thì đúng là áy náy quá.

Tập Mặc Nhiên thấy vậy liền nhoẻn cười: “Cô chăm sóc kỹ lưỡng nên mới không có di chứng gì. Cho dù có, tôi cũng sẽ không trách cô.”

Bệnh viện nhiều người qua lại, An An đỡ Tập Mặc Nhiên ra cửa, vừa đi vừa lấy làm đắc ý: “Đương nhiên không có di chứng gì rồi, anh tưởng món móng heo hầm đó không có tác dụng gì à? Lát nữa về tôi lại hầm tiếp cho anh ăn!”

Tập Mặc Nhiên dở khóc dở cười, đang định đáp lời, chợt nghe thấy tiếng người gọi: “An An!”

An An dạo gần đây khá được giới truyền thông để ý, nên hôm nay ra ngoài cô còn cố tình đội mũ đeo kính râm. Cô che kín mặt mày đến vậy mà còn bị nhận ra, vậy chỉ có một người… Nghĩ đến đây An An bèn giật thót.

Lisa dẫn con gái lại gần, nghiêm nghị quan sát Tập Mặc Nhiên, thấy anh gật đầu chào hỏi thì bèn đáp lại, rồi bực bội liếc sang An An.

“Chị cũng đến khám bệnh à?” An An làm bộ tươi cười, cúi người xoa đầu cô bé, hỏi: “Tây Tây bị ốm à? Phải khám bác sỹ ư?”

Cô bé lanh lảnh đáp: “Khám rồi ạ, phải uống rất nhiều thuốc.”

An An định đánh trống lảng tiếp, Lisa không chút khách khí, gạt tay cô ra: “Đừng giả vờ giả vịt, đây là nơi em có thể tùy tiện tới ư?” Hơn nữa lại còn đi cùng đàn ông!

An An đi theo chị ta ba năm, thấy chị ta vặn hỏi, nhưng vẫn không thèm để ý: “Tại sao lão nương không thể tới? Đổ bệnh còn không cho người ta tới khám ư?”

Cô dứt lời, bên cạnh chợt ho khan một tiếng, An An lập tức im bặt.

Lisa không hiểu chuyện giữa bọn họ, thấy vậy càng bực, quay lại bảo Tập Mặc Nhiên: “Tập tiên sinh, tôi nói chuyện với An An một lát có được không?”

“Cứ tự nhiên.” Tập Mặc Nhiên gật đầu: “An An giúp tôi tới khám lại vết thương ở chân, Lisa đừng giận.” Thấy Lisa khách sáo, anh bèn quay lại hỏi An An: “Tôi vào xe chờ nhé?”

“Đi chậm thôi đấy.”

“Theo chị!” Lisa trừng An An, xoay người tìm tới chỗ yên lặng.

Tây Tây cầm túi thuốc tò mò ngắm nghía, Lisa liếc qua con, rồi nghiêm nghị hỏi An An: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? An An, em cho rằng những lời chị nói trước đây là gió thoảng bên tai à? Cứ dây dưa mãi với gã bác sỹ tâm lý, em định bỏ nghề đi làm bà chủ gia đình hay là thấy sự nghiệp rộng mở quá, muốn tạo thêm ít scandal?”

An An nhíu mày: “Bác sỹ tâm lý thì làm sao? Cản trở gì? Vả lại có ai quy định lấy chồng rồi thì không được đóng phim đâu?”

“Lại còn hỏi nữa! Đàn bà có chồng rồi, còn ai muốn để tâm tới? Em đúng là tự đâm đầu vào tường mà…” Lisa tức giận mắng, bỗng nhiên biến sắc, hỏi: “Em nói thật ư? Hai người thật sự đến với nhau rồi?”

An An hậm hực: “Còn chưa đến với nhau đã bị chửi cho tơi bời, nếu là thật, chắc chị bóp chết em luôn?”

Lisa dịu xuống: “Có đúng vậy không?”

“Đại tỷ à, lão nương chỉ đưa anh ta đi khám thôi, hiểu chưa?” An An nhịn không được quắc mắt lườm: “Dù sao thì anh ta cũng vì em mà bị thương, em có thể mặc kệ anh ta à!”

Lisa trách cứ: “Vậy cũng phải để ý hơn chứ! Giữa nơi đông người lại cười tươi roi rói như thế! Không sợ người ta nhận ra sao?”

An An không đồng tình, chỉ hừ lạnh. Lisa vỗ nhẹ vào tay cô: “Mấy câu này tuy phiền phức nhưng chị vẫn phải nói, hai người không đi cùng một con đường, suy nghĩ khác nhau, em không nên để ý nhiều tới anh ta, anh ta cũng không thể thích em, vậy chỉ nên làm bạn thôi. Hãy để thời gian mà tính toán cho sự nghiệp ấy, chuyện nữ nhân tình trường chỉ nên diễn ra trong phim thôi, đừng có mà tưởng thật.”

An An đột nhiên nở nụ cười: “Phải rồi, là diễn viên, nào có tư cách bàn luận chuyện yêu đương.”

Lisa ngẩn ra: “Lại ăn nói lung tung! Cứ tự đâm đầu vào chỗ không đâu, lại bắt đầu giở thói hư tật xấu cũ ra đấy, càng ngày càng không làm việc cho đàng hoàng!”

An An không muốn nghe chị ta quở trách nữa, bèn vỗ nhẹ đầu cô bé, nói: “Cô đi trước.”

“Nhớ là chiều nay có hoạt động đấy!”

*

Hai ngày sau khi tham gia tiết mục đó, An An lại liên tiếp tham gia mấy hoạt động nữa, sau cùng cũng được nghỉ ngơi một ngày.

Mãi mới có thời gian rỗi rãi, cô bèn nấu cơm cho cả hai, rồi đánh một giấc no say, tỉnh dậy liền tới quấy rầy Tập Mặc Nhiên.

Đúng lúc Tập Mặc Nhiên cũng rảnh, An An đang cao hứng, bèn bất chấp tiết trời giá