
i đi lại lại không biết bao nhiêu vòng. An An ngẩng đầu nhìn, thấy kim đồng hồ đã chỉ mười một giờ, bèn dừng chân, dứt khoát cầm chìa khoá ra ngoài.
Tập Mặc Nhiên sinh hoạt rất quy củ, ngủ sớm dậy sớm, thường ngày mười một giờ anh đã đi ngủ rồi. Nếu anh ta đã ngủ, vậy cô sẽ lẳng lặng lấy điện thoại về. Nếu anh ta còn thức, vậy cô sẽ giả như chẳng có chuyện gì, hỏi xem anh ta bị cô đẩy có đau không, có ảnh hưởng tới vết thương không.
Nghĩ ngợi đâu vào đấy, cô bèn nhẹ nhàng mở cửa nhà anh ra.
Phòng ốc tối tăm.
An An thở phào nhẹ nhõm, do nhiều ngày quen với việc lau dọn đồ đạc, dù có tối, cô vẫn dò dẫm được. Cô nhẹ tay nhẹ chân lần mò chiếc bàn ở phòng khách, nhưng vừa sờ soạng được vài cái, chợt thấy “tách” một tiếng, căn phòng liền sáng ánh cam.
Chiếc đèn bàn trên sô pha hắt ánh sáng lên người đang ngồi, anh cất giọng: “Em tìm gì?”
Chương 24
Tựa hồ như một người đứng trước mặt bạn, bắt bạn phải phân biệt giới tính là nam hay nữ, kết quả người ta lại bảo người ta yêu bạn. An An thầm nhủ không phải Tập Mặc Nhiên tắt đèn đi ngủ, hay để đèn thức giấc.
Mà lại là tắt đèn giả bộ ngủ!
Ánh đèn chợt sáng lên, An An hơi chói mắt. Tập Mặc Nhiên ngồi trên sô pha, chiếc đèn bàn hắt ánh sáng lên nửa mặt anh, nửa kia vẫn chìm vào bóng tối, chỉ dựa vào nửa mặt, An An không thể nhận ra anh đang nghĩ gì.
Bao năm trong nghề, cô không đến mức không thể ứng phó được, cô lên tiếng: “Tôi đến xem vết thương của bác sỹ Tập.”
Tập Mặc Nhiên ra chiều khó hiểu: “Ừ, vậy tại sao vào nhà mà không bật đèn? Trong phòng tối như vậy, ngộ nhỡ va vào đâu thì sao?”
Bất kể là vẻ mặt hay giọng nói đều chừng như phụ hoạ theo, An An bí bách, biết mình nói không lại được anh ta, cũng chẳng buồn tranh cãi nữa, cô thản nhiên cầm lấy di động trên bàn uống nước lên: “Tới lấy điện thoại, gặp sau nhé bác sỹ Tập.”
Cô xoay người toan bỏ đi, chợt nghe anh trầm giọng nói: “Cầm được đồ rồi nên không màng tới cái chân sưng tấy của anh à?”
An An khựng lại, quay ngoắt đầu hỏi: “Sao lại bị sưng?!” Rõ ràng chân anh đã hết sưng từ lâu rồi kia mà, mấy hôm nữa là có thể tháo bột, tại sao tự dưng lại sưng lên chứ!
Anh gác cái chân đau lên sô pha, An An bước tới, xem xét dưới ánh đèn leo lét, quả nhiên thấy chân anh có vẻ sưng hơn so với ban chiều.
“Không nghiêm trọng đâu.” Tập Mặc Nhiên co chân lại, An An hơi ngơ ngẩn nhìn anh, dừng một lát rồi cất tiếng: “…Có phải do ban nãy bị đẩy không?”
Cô nhỏ giọng, Tập Mặc Nhiên khoan thai đáp: “Không phải, do anh tự đụng vào.”
Hồi học phổ thông thành tích của An An không được tốt lắm, cô cũng tự biết chỉ số IQ của mình không cao, nhưng xét về khía cạnh nhìn sắc mặt mà đoán ý dò lời, cộng thêm việc lăn lộn mấy năm trong nghề, thì cô tuyệt đối không phải đứa ngốc. Huống hồ phụ nữ thường mẫn cảm, An An sao lại không nhận thấy Tập Mặc Nhiên có hứng thú với cô.
Từ lúc quay bộ ‘8 tiếng kinh hoàng’, hai người họ đã khá gần gũi với nhau. Hôm nào cũng cùng ăn cơm, tán gẫu, sau khi chân anh bị thương, cô càng thêm quan tâm tới anh. Thái độ của anh càng lúc càng thay đổi, ít xa cách ngại ngùng hơn, sao cô lại không nhìn ra chứ?
An An không phải là người kiên trì, hiền lành, siêng năng, cô chăm sóc cho anh là bởi sự áy náy nhất thời. Một tuần sau khi anh bị thương, cô luôn theo sát anh, nhưng sau khi về nước, lâu như vậy rồi, tại sao cô lại chịu khó học cách nấu nướng như vậy? Chỉ có chính cô mới biết rõ nguyên do.
Cũng chính vì cô hiểu rõ, nên mới do dự chần chừ.
Nếu dây dưa với người trong nghề, dù có tình cảm hay không, cô vẫn có thể thoải mái đến với họ, đồng thời kiếm chác lợi dụng lẫn nhau. Nhưng Tập Mặc Nhiên thì khác, anh là người hoà nhã, sống quy củ, ngày ngày sáng đi tối về, sinh hoạt ngăn nắp gọn gàng, là một chàng trai cực kỳ tốt.
An An thoáng nghĩ tới những chuyện tăm tối, những chuyện “hy sinh” để trở nên nổi tiếng mà bất thần tự ti.
Cô thầm nhủ, nói đến thanh danh, cô chưa từng làm ra chuyện gì quá đáng, nhưng nếu so với những cô bạn gái của chàng trai bình thường như anh, cô chắc hẳn khác biệt không ít, chính điều này đã gây ra trở ngại trong lòng cô.
Thậm chí thi thoảng suy tư vẩn vơ, cô còn tự nhủ, một chàng trai ôn hoà như Tập Mặc Nhiên chắc hẳn là có một gia đình yên ấm hoà thuận, cha mẹ anh ắt hẳn là người hiền hoà thân ái. Một gia đình như vậy, nếu thêm vào một cô diễn viên lạc loài như cô, liệu có khiến hàng xóm láng giềng cười chê?
Huống chi, cô lại nỡ vứt bỏ hết những năm tháng nỗ lực, mong ước công thành danh toại ư?
Đây là những chuyện An An lưỡng lự mãi dạo gần đây.
Có điều dù cô có băn khoăn do dự nhiều đến đâu, thì đó chỉ là những suy tư thầm kín của cô, khác hẳn so với những hành động của Tập Mặc Nhiên từ chiều đến giờ, sao anh ta có thể đột ngột thay đổi, rồi lại đột ngột tỏ ra như chưa có chuyện gì thế chứ? Chẳng lẽ đàn ông một khi động lòng đều biểu hiện thế này sao?
Nếu anh ta không để tâm đến chuyện ban chiều nữa, vậy cô cũng mặc kệ. An An tỏ ra bình thản, đứng dậy nói: “Nếu anh tự đụng vào, vậy tự đi mà đến bệnh viện.”
Nói rồi lạnh lùng toan bỏ đi, c