
i, như vậy, hai người họ không thể gặp gỡ hàng ngày nữa.
Bộ “Hồng trần phá” chỉ có ba mươi tập, hơn nữa đạo diễn Từ là người coi trọng cả số lượng lẫn chất lượng, năng suất làm việc cao, các diễn viên từng hợp tác với ông đều nhận xét rằng quá trình làm việc vừa vui vẻ thuận lợi, nhưng cũng vừa lao lực vất vả. Bởi vậy bộ phim võ hiệp này tuy yêu cầu khắt khe, nhưng chắc cũng chỉ tầm ba tháng là hoàn thành.
Có điều ba tháng đối với cặp đôi đang yêu nhau vẫn khá dài.
Đêm trước khi cô đi, Tập Mặc Nhiên giúp cô chuẩn bị hành lý xong, cô bèn nổi cơn thèm khát tựa hồ lang sói bổ nhào vào anh. Sau khi “cơm no rượu say” lại giống hệt con mèo, áp vào người anh mè nheo nũng nịu, khiến Tập Mặc Nhiên nhịn không nổi lại nổi cơn thú tính thêm lần nữa, cô mới mềm nhũn cả người, ngoan ngoãn thủ thà thủ thỉ.
Về nội dung thủ thỉ, đương nhiên là cô đề ra hiệp ước không bình đẳng, ép Tập Mặc Nhiên phải đặt tình yêu lên hàng đầu, bắt anh tới thành phố Y thăm cô.
Bác sỹ Tập bấy giờ vẫn tỏ ra bình tĩnh thản nhiên, và đó cũng là lý do tại sao đêm đó An An nồng nhiệt như vậy. Cô sắp phải đi xa, vậy mà anh lại chẳng có vẻ ủ ê gì cả! Có phải là quá đáng quá rồi không?
Nhưng đến sáng hôm sau, bác sỹ Tập không giữ vẻ bình thản đó được thêm nữa.
Lúc ăn sáng, anh gợi ý đưa cô tới sân bay, nhưng An An nhớ tới nỗi bực tối qua, bèn cắn bánh bao, cất giọng mơ hồ: “Lát nữa Lisa sẽ tới đón em.”
Tập Mặc Nhiên khựng lại, nói: “Vậy để anh lái xe đưa em đi.”
An An xua tay: “Không cần, công ty có tài xế riêng rồi.”
Cốc sữa đậu nành của bác sỹ Tập rốt cuộc còn nguyên một nửa.
Đến lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, An An mới phát giác, tìm được điện thoại thì không thấy kính râm đâu, thấy kính râm rồi lại không biết khăn quàng cổ ở đâu, bấy giờ cô mới hồi tưởng lại, rõ ràng mấy thứ này tối hôm qua đã cùng anh xếp vào, sao bây giờ cứ lạc mất từng món thế này?
“Tập ca ca, lưu luyến em à?” An An đứng ở huyền quan, nheo mắt hất hàm bóp nhẹ cằm anh.
Tập Mặc Nhiên ôm chặt lấy cô, vẻ thản nhiên bay sạch, anh siết eo, dồn cô vào cửa, hôn nồng cháy.
Vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, còn có chút cảm giác muốn ngừng mà không được, An An đáp lại nhịp nhàng, quyến luyến ôm lấy lưng anh, vấn vít không rời.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá đám, An An thấy là Lisa gọi tới, bèn ủ rũ, nhưng vẫn phải xách hành lý lên.
Tập Mặc Nhiên giúp cô mang đồ xuống tầng, quả nhiên nhìn thấy tài xế và Lisa đang chờ.
Lái xe nhanh nhẹn cất hành lý vào cốp, Lisa ngồi trên ghế phụ ngó ra, thấy hai người họ sánh đôi bên nhau thì hơi khó chịu. Tập Mặc Nhiên lịch sự chào hỏi, Lisa dửng dưng đáp lại, lạnh giọng giục An An lên xe.
Hôm nay gió lớn, Tập Mặc Nhiên chỉnh lại khăn quàng cho cô, ôn tồn bảo: “Em lên xe đi, đến nơi nhớ gọi cho anh, dạo này thời tiết bên đó cũng thất thường, nhớ mặc ấm vào, kẻo lại cảm lạnh nữa đấy.”
An An gật đầu, vẫy tay tạm biệt anh, toan lên xe, nghĩ thế nào lại quay lại, hôn chụt vào miệng anh một cái, hằm hè: “Anh mà không tới thăm, bao giờ về em sẽ cho anh biết tay!”
Tập Mặc Nhiên bật cười, búng nhẹ trán cô: “Định bắt nạt anh hả.”
Đến tận lúc xe chuyển bánh, bóng dáng anh khuất dần sau kính chiếu hậu, An An mới không nhìn theo nữa. Cô sống bao năm trên đời, lần đầu tiên mới cảm nhận được tư vị chia tay lưu luyến.
Nghĩ vậy cô bèn nở nụ cười, rồi mới chú ý tới vẻ mặt lạnh tanh của Lisa, hồi tưởng lại cuộc trò chuyện không mấy dễ chịu hôm giao thừa, cô nhất thời đanh mặt lại, hỏi: “Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy người ta âu yếm bao giờ à?”
Lisa biến sắc, cất giọng trách cứ: “Giữa chốn công cộng như thế mà không biết giữ hình tượng gì cả, dạo này không có chuyện gì xảy ra nên ngứa ngáy tay chân hả! Phải để ý hơn chứ!”
An An bất mãn cực kỳ, đốp lại: “Em nào có nổi tiếng lẫy lừng đến mức phải lo ngay ngáy như thế! Hơn nữa chuyện này có gì là xấu, bọn em yêu nhau thật lòng cơ mà.” Dứt lời bèn nhoẻn cười.
Lisa tức tới nỗi không nói nên lời, lát sau bèn dằn giọng: “Em cũng biết mình không có tiếng tăm gì hả! Cứ mải chơi bời như thế thì cả đời này cũng không thành danh được!”
An An bình thản đáp: “Không thành danh được thì thôi.”
“Rốt cuộc em đã quên mất bộ dạng lúc mới vào nghề rồi phải không.” Lisa cau có, thất vọng nói: “An An, sớm muộn cũng có ngày em phải hối hận đấy.”
An An nhắm mắt lại dưỡng thần, không lên tiếng trả lời.
Đến địa điểm quay, An An mới nhìn thấy nhóm diễn viên chính của bộ phim. Tuy rằng hôm ký hợp đồng, vì tránh mặt Lương Cảnh Phàm, An An không ở lại lâu, nhưng cô cũng biết sơ qua dàn diễn viên chính.
Cô biết Hứa Vận có tham gia, nhưng bắt gặp Mục Nhất Minh, cô chợt ngạc nhiên, cô nhớ rõ trong danh sách làm gì có tên cậu ta!
Tuy dọc đường Lisa vẫn mặt nặng mày nhẹ với cô, nhưng An An cũng không để tâm mấy, bấy giờ cô tự nhiên hỏi chị ta: “Sao Mục Nhất Minh lại tham gia?”
Dạo này cô ít khi để tâm tới chuyện công việc, trước đó Lisa cứ tưởng do cô bị ốm. Giờ vỡ lẽ ra rồi, hễ An An cứ không rõ chuyện gì là Lisa đổ tội ngay cho lý do yêu đương, chị ta nhíu mày nói: “Diễn với ai cũng không hay, đầu óc để đi đâu