Disneyland 1972 Love the old s
Điên

Điên

Tác giả: Húy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324123

Bình chọn: 7.00/10/412 lượt.

nghỉ, Tập Mặc Nhiên không ngừng cười được, chỉ có thể cố gắng bắt lấy cô. An An lanh lẹ né tránh, có lẽ vừa đánh một giấc ngon lành, đầu óc thư thái, nên cô càng hứng khởi bừng bừng, hai người họ mải mê đùa giỡn, đá cả chăn xuống đất.

Rốt cuộc An An không khỏe bằng Tập Mặc Nhiên, nhanh chóng bị tóm được, hai tay bị khoá chặt lại sau lưng.

An An không phục, quắc mắt lườm, vẫn giở giọng côn đồ, ghé sát mặt anh doạ: “Tóm lại có nói hay không?”

Tập Mặc Nhiên cười nhiều tới nỗi thở hổn hển, khàn giọng đáp trả: “Câu này đáng ra phải anh hỏi mới đúng chứ?”

Nhìn gần, gương mặt anh càng sáng ngời tuấn tú, đôi mắt chăm chú, giọng nói hiền hoà, An An động lòng, tình cảm vượt lên cả lý trí, cô nhỏm dậy hôn lên môi anh.

Tập Mặc Nhiên hơi ngạc nhiên, rồi nới lỏng tay đang giữ cô, An An chà nhẹ, cắn một cái, sau đó liền rời ra, ngắm nghía anh.

Đôi mắt sâu thẳm thường thường bình thản ấy phản chiếu nét rung động khác lạ, An An càng lúc càng lửa tình dâng cao, cô từ từ nhắm mắt lại, đặt môi hôn. Lần này, cô chạm nhẹ, rồi khẽ tách môi anh ra, mơn man mút mát, cảm nhận xúc cảm mềm mại dịu dàng.

Không đợi cô chủ động, anh bèn siết lấy eo cô, nháy mắt giành lại thế thượng phong, đầu lưỡi len lỏi gọi mời.

Dây dưa quấn quýt, An An rên rỉ, ghì chặt lấy người anh, phóng túng đón nhận.

Đến tận lúc hai người họ đều thở dốc hổn hển, Tập Mặc Nhiên mới buông cô ra, vỗ nhẹ vào tóc cô, bình ổn tâm trạng. Đôi mắt An An sóng sánh như phủ một tầng hơi nước, nửa hé nửa cụp, càng mị hoặc như tơ, khiến đối phương nhức nhối.

An An ngẩng đầu nhìn anh, thỏ thẻ: “Anh vẫn chưa nói đó!”

Tập Mặc Nhiên cười cười: “Nói gì?”

An An ấm ứ, đôi tay đang vòng qua cổ anh thêm siết chặt, cong môi thủ thỉ: “Đã không nói, vậy chúng ta ‘làm’ đi?”

Nghe vậy, bác sỹ Tập tính tình kiên định chợt ngẩn ra.

An An cười thoả mãn, liếm môi anh như con mèo nhỏ tinh nghịch, cúi đầu hỏi: “Có được không, Tập ca ca?”

Cảm giác râm ran truyền tới thân dưới, nóng bừng như lửa, khơi dậy dục vọng sâu kín trong lòng, ngọn lửa ấy tựa hồ muốn đốt cháy sạch cơ thể mềm mại đang tựa vào lòng anh. Nhưng bác sỹ Tập rốt cuộc vẫn là bác sỹ Tập, dù lạc thú cám dỗ ngay trước mắt, anh vẫn nhịn xuống được.

“…Không được, em vẫn đang ốm.”

An An càng áp sát vào anh: “Đỡ rồi mà!”

Tập Mặc Nhiên giữ eo cô, nhẹ nhàng phân tích: “Mới tạm đỡ thôi, vẫn chưa khỏi hẳn.”

An An cọ nhẹ vào chân anh: “Nhưng mà Tập ca ca… Em muốn…”

Tập Mặc Nhiên tận lực khống chế bản năng đang trỗi dậy, cất giọng rối rắm: “Ngoan nào, chờ em khỏi…”

An An không vui, cấm cảu: “Lão…” Vừa nói được nửa từ, thấy Tập Mặc Nhiên chợt nhíu mày, bèn nhanh chóng vớt vát: “Lão, lão sư*, cô giáo An…” Nói được phân nửa lại thấy không ổn, bèn im bặt, rúc vào người anh, cô đã cảm nhận thấy chỗ đó của anh đang nóng bừng, bèn “vô tình hữu ý” sượt qua, ỏn ẻn thều thào: “Em sai rồi, Tập ca ca…”

*Lão sư và lão nương đều có chữ “lão”, lão sư nghĩa là giáo viên.

Tập Mặc Nhiên tức thì bỏ cuộc, dịu giọng: “Biết sai thật chứ?”

An An vội vã gật đầu: “Không bao giờ… dám nói nữa…” Nói rồi đảo đôi mắt long lanh, cắn nhẹ vào cằm anh… Phòng ngủ im ắng, chợt bùng nổ tiếng: lửa cháy lan đồng cỏ.

Chương 28

Giây phút tình ý nồng nàn, An An ôm vai Tập Mặc Nhiên, ngọt ngào mơ tưởng. Bạn trai mình thường ngày luôn tỏ ra ôn hoà nhã nhặn, lúc “làm” ắt hẳn sẽ rất dịu dàng đây? Hơn nữa anh ấy còn tinh thông tâm lý, hẳn sẽ biết rõ điểm mẫn cảm của cô, để ý tới cảm nhận của cô hơn?

Cứ nghĩ vậy, nội tâm An An dần dần trào dâng niềm vui sướng, cô ngước cao cái cổ thon dài, để mặc đôi môi anh phủ tới tấp, đôi tay thỏa sức vần vò trước bầu ngực mềm mại. Cô rên rỉ, dịu dàng tựa nước, mềm mỏng phối hợp.

Nhưng đến lúc anh bác sỹ nhà mình chính thức tiến vào, An An hối hận muốn khóc.

Cô cắn môi, mắt rưng rưng, giọng đè nén: “Tập Mặc Nhiên…”

Mang tiếng học chuyên về tâm lý, bác sỹ Tập đương nhiên nắm rõ vùng nhạy cảm của bạn gái mình. Anh bóp nhẹ cái eo trắng mịn nhỏ nhắn của cô, chậm rãi thăm dò, khiến cô rên lên khe khẽ, tiếp đó anh thong thả tiến vào, chạm tới chỗ sâu nhất trong lòng cô, cảm nhận thấy đôi tay đang đặt trên lưng anh càng bấu chặt hơn thì đột nhiên dừng lại, dịu dàng hỏi: “Sao?”

An An cuối cùng cũng biết được thế nào gọi là “giết người từng chút một”, anh ấy biết rõ cô muốn gì, vậy mà cứ ỡm ờ như thế! Anh cố tình dằn vặt cô đây!

“…” An An giương đôi mắt ngấn lệ lườm anh, tay véo chặt da lưng anh, có điều Tập Mặc Nhiên vẫn giả bộ vô tội không hiểu. Cô làm sao có thể chủ động giục anh “nhanh lên” được đây, bèn nỉ non hờn trách: “Tập Mặc Nhiên… Anh muốn chết à!”

Cô vừa dứt lời, Tập Mặc Nhiên bèn ra sức thêm một chút, An An run rẩy cong người lên, Tập Mặc Nhiên tức thì lại chậm rãi, nhè nhẹ ra vào, cúi xuống hôn cô: “Em đang ốm, không nên vận động kịch liệt.”

Đáng ghét! Toàn thân An An đang bùng cháy, bí bách, cô toan gào lên chửi, nhưng đầu chợt vụt qua một suy nghĩ, chẳng lẽ anh ấy đang trừng phạt vì câu nói tục ban nãy của mình!

Tập Mặc Nhiên dõi đôi mắt sâu thẳm đầy ý cười ngắm nghía cô, An An bực bội liếc anh, thân dưới