Teya Salat
Điên

Điên

Tác giả: Húy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324065

Bình chọn: 8.00/10/406 lượt.

trêu ghẹo: “Nếu anh thực sự thấy không có lão nương thì không sống nổi đến già, vậy chờ lão nương nhé! Ngộ ngỡ một ngày nào đó anh ấy bỏ rơi tôi, tôi sẽ tới tìm anh, thế nào hả?”

Lương Viễn há mồm muốn nói lại thôi, sau cùng đành nghiêm túc nhận lời: “Được.”

An An tưởng anh ta cũng đùa lại, liền bật cười: “Đừng nhận lời dễ dàng thế, nhiều khả năng anh sẽ phải chờ tôi cả đời đấy.”

Chương 26: Chương 26

Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, An An cứ tưởng cùng lắm thì chỉ có mỗi Lương Viễn nhìn thấy cô và Tập Mặc Nhiên sóng vai bên nhau, nào ngờ không tính đến chuyện một đồn mười, mười đồn trăm.

Sáng hôm ba mươi Tết, cha mẹ Tập Mặc Nhiên gọi điện thúc giục, anh bắt buộc phải trở về nhà ăn tất niên.

Trước lúc đi, anh vẫn lo lắng mãi, trầm ngâm nhìn An An uống thuốc, rồi đột nhiên mở lời: “Hay về cùng anh đi, em đang ốm nặng thế này lại không có ai ở bên chăm sóc, anh lo lắm.”

An An giật thót trong lòng, nhưng nét mặt vẫn bình thản, cô lừ mắt với anh: “Sao hả? Anh vội vã để em gặp gỡ bố mẹ chồng như thế, định bụng cưới em hả?”

Tập Mặc Nhiên bị cô trêu chọc bèn nhoẻn cười “ừ” một tiếng, ôm lấy cô thủ thỉ: “Cũng được, về ra mắt trước, sang năm lo chuyện cưới xin luôn.”

“Ai kết hôn với anh chứ?” An An vờ giận dỗi lườm anh, mặt mày không hiểu do đang bị cảm nên ửng đỏ hay là thế nào.

Hai người họ ôm nhau ngồi trên ghế sô pha một lúc, điện thoại của Tập Mặc Nhiên lại reo vang, An An đẩy anh ra: “Đi nhanh lên! Đàn ông đàn ang gì mà cứ lề rà lề rề!”

Tập Mặc Nhiên không đáp lại cô, anh nới lỏng tay, sờ lên trán cô, thấy không nóng nữa, mới thoáng an lòng, rồi lại cất giọng âu lo: “Không đi với anh, cũng không muốn về với cha mẹ em à? Anh không yên tâm để em ở đây một mình, hay là anh đưa em về trước nhé?”

An An khựng lại giây lát, rồi nói: “Nhà em cách thành phố H xa lắm, hơn nữa qua năm mới một cái, độ vài hôm nữa là phải quay phim mới rồi, đi đi lại lại, anh không sợ em lại bị ốm nặng hơn ư?” Cô tiếp lời: “Anh mau đi đi! Năm ngoái em cũng đón Tết một mình, có gì mà không yên tâm chứ, vả lại anh vẫn ở trong thành phố này, nếu có chuyện gì em gọi điện luôn là được mà?”

Tập Mặc Nhiên vẫn hơi lo ngại, chuẩn bị sơ qua đồ ăn cho cô xong, lại dặn dò cô phải uống thuốc, ăn cơm đúng giờ, sau đó rời đi trong tiếng càu nhàu liên hồi của An An.

Anh đi rồi, An An đặt mình xuống sô pha, lại húng hắng ho, ngơ ngẩn nhìn đồng hồ treo trên tường.

Năm ngoái cô đón năm mới cùng Lô Vi. Cô ấy nấu nướng rất giỏi, gói bánh chẻo, làm mấy món đơn giản, hai người họ hí hửng cùng nhau ăn tất niên trong ký túc xá, còn nhảy múa tưng bừng cả tối.

Năm nay, Lô Vi chắc đang đón năm mới cùng gia đình anh chồng mới cưới và cục cưng trong bụng nhỉ?

Do hôm ra ngoài tản bộ kiêm nghịch tuyết với Tập Mặc Nhiên, mấy hôm sau An An lại nghẹt mũi cảm cúm nặng hơn, bệnh tình chẳng những không thuyên giảm mà còn trầm trọng. An An đau đầu, phòng ốc vắng vẻ yên tĩnh, cô cũng sa sút tinh thần.

Lúc ăn trưa, nghe điện thoại Tập Mặc Nhiên gọi tới kiểm tra, giục cô uống thuốc đầy đủ xong, cô bèn đi ngủ, lúc mơ màng còn nghe thấy tiếng pháo nổ.

An An bị tiếng pháo liên tiếp càng ngày càng to bên ngoài đánh thức.

Trời tối đen như mực, nhưng đèn đường đêm giao thừa có vẻ cực kỳ sáng rõ. Trên bầu trời thi thoảng lại nở rộ một bông pháo hoa, nhìn mà thấy vui mắt. An An nằm trên giường, nghe từng tiếng nổ đôm đốp, chợt cảm thấy phòng ốc vắng vẻ lạ thường, cô đơn đến mức không thở nổi.

Có lẽ lúc sinh bệnh con người ta luôn dễ dàng thấy yếu đuối, tịch mịch.

An An với tay lấy điện thoại trên đầu giường, mới phát hiện tầm chiều có hai cuộc gọi nhỡ. Lúc 2h là Lisa gọi tới, tầm chạng vạng 6h là của Tập Mặc Nhiên. Ngoài ra còn có mấy tin nhắn của bạn bè.

Lúc ấy An An đang mơ màng ngủ, giờ hồi tưởng lại càng mờ mịt. Hình như Lisa gọi tới để mời cô tới nhà chị ta đón Tết, nhưng cô từ chối. Tập Mặc Nhiên gọi nhắc cô uống thuốc, hỏi cô đang làm gì, cô lừa anh, bảo mình đang… thử làm sủi cảo?

Còn đang vắt óc nghĩ xem lúc đó Tập Mặc Nhiên đáp lại thế nào, Lisa lại gọi đến.

An An hắng giọng cho trơn cổ họng, cất tiếng hơi khàn: “Không cần phải nhiệt tình như vậy, lão nương đang bận làm sủi cảo đây, không đến nhà chị được đâu.”

Đầu kia trầm ngâm giây lát, rồi vang lên giọng nói nghiêm túc của Lisa: “An An, em và Tập Mặc Nhiên xảy ra chuyện gì?”

“Chuyện gì là chuyện gì?” An An giật thót, vội bảo: “Chẳng phải lần trước em đã nói với chị còn gì, tại sao bỗng dưng hỏi lại?”

An An tức giận: “Tại vì em không nói thật với chị chứ sao!”

An An không ngờ chị ta lại nổi khùng lên như thế, nhất thời im lặng. Lisa vạch trần: “Hôm ở bệnh viện em cam đoan thế nào hả? Kết quả thì sao? Nếu không phải hôm nay chị đi thăm Lương Viễn, rồi cậu ta tình cờ tiết lộ cho chị, thì chỉ sợ đến lúc đám phóng viên đưa tin chị mới biết nghệ sỹ nhà mình đang yêu ai đấy!”

“Chị đi thăm Lương Viễn?” An An ngạc nhiên: “Hắn bị làm sao?”

“Mấy hôm trước tuyết rơi nhiều, cậu ta lái xe không cẩn thận nên xảy ra tai nạn nhỏ…” Lisa nói được nửa, chợt gầm lên: “Em đừng lái sang chuyện khác!