Polly po-cket
Điên

Điên

Tác giả: Húy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324140

Bình chọn: 8.5.00/10/414 lượt.

Rốt cuộc em và Tập Mặc Nhiên có chuyện gì?”

An An đang thầm mắng Lương Viễn trong lòng, đã gặp chuyện rồi lại còn lắm mồm tiết lộ chuyện của người khác, nghĩ rồi thản nhiên đáp: “Chị biết rồi thì còn hỏi làm gì.”

Lisa tức không nói nên lời, dừng giây lát mới cất tiếng: “Hôm đó chị đã nói thế nào với em hả? Em không để vào tai đúng không? Trước là Lương Cảnh Phàm, giờ lại Tập Mặc Nhiên. Ít ra Lương Cảnh Phàm còn có ích cho sự nghiệp của em, còn Tập Mặc Nhiên thì sao? Anh ta có thể cho em điều gì? Em hồ đồ rồi phải không!”

Lisa đang lên cơn tức, nghĩ sao nói vậy, An An bực mình, lạnh giọng: “Anh ấy có thể cho em thứ mà người khác không thể.”

“Nhưng thứ mà người khác có thể cho em, anh ta lại không thể!”

“Em biết”, An An hờ hững: “Thế nhưng em thực sự muốn thứ mà chỉ mình anh ấy mới cho em được thôi.”

Đối phương nhất thời im lặng, chỉ còn thấy tiếng pháo nổ đôm đốp qua điện thoại.

Lisa một lần nữa cất giọng dồn nén: “Cho nên, em muốn buông bỏ mong ước từ trước đến giờ ư, An An? Chị hết lòng hết dạ vì em bao năm, bây giờ em muốn vứt bỏ rồi đi tìm tình yêu có phải không?”

An An không nói không rằng, tựa hồ thầm chấp nhận. Lisa đau xót nói: “Chị không ngăn cấm em yêu đương, nhưng Tập Mặc Nhiên thì tuyệt đối không được, dù cho em thích Lương Cảnh Phàm chị cũng không có ý kiến, nhưng anh ta thì không thể!”

An An cau mày lại, hỏi: “Lisa, chị định lừa ai? Trước đây lúc em ở bên Lương Cảnh Phàm, chị lại không ngăn cản tí nào? Chẳng phải suốt ngày ra rả với em phải lấy sự nghiệp làm trọng còn gì?”

Lisa cứng họng, An An chậm rãi tiếp lời: “Em biết chị muốn tốt cho em, Lisa à. Nhưng bây giờ em muốn suy tính lại con đường sau này. Em của trước đây và bây giờ không giống nhau.”

Ngoài trời bỗng dưng ầm vang tiếng pháo hoa nở rộ liên tiếp, Lisa gằn từng chữ: “An An, em khiến chị quá thất vọng.”

An An nhẹ nhàng đáp: “Có người gọi đến, thôi, nói sau đi. Lisa, năm mới vui vẻ.”

Cúp máy, An An nhìn lướt qua màn hình, 0h2′.

Bên phía Tập Mặc Nhiên tiếng pháo cũng vang rền, tưng bừng sôi nổi. “Đang ốm mà cũng bận thế à? Vốn định gọi cho em đúng lúc giao thừa, nhưng lại bị lỡ mất. Bây giờ có phải em nên chúc anh ‘tuổi già vui sướng’ không?”

Giọng anh toát vẻ trêu chọc, nghe kỹ tựa hồ có chút nuối tiếc, An An mỉm cười: “Chúc ‘tuổi già vui sướng’ so với ‘năm mới vui vẻ” thì cũng có ngụ ý tốt đúng không? Nếu về già còn có thể vui sướng, vậy lúc đó quan hệ của chúng ta cũng không tệ lắm.”

Tập Mặc Nhiên bật cười: “Chỉ không tệ thôi ư?”

An An giễu cợt: “Bác sỹ Tập, người ta thêm một tuổi thì thêm chín chắn, chỉ có anh là càng già càng lưu manh đó, biết không?”

Bên ngoài đang ồn ã, An An bất giác phải cao giọng, vừa nói dứt lời liền ho khù khụ, Tập Mặc Nhiên đang vui vẻ, chợt nhíu mày: “Buổi tối em đã uống thuốc chưa đấy? Hôm nay nhiệt độ thấp lắm, lúc ngủ phải đắp chăn kín vào.”

An An vội bảo: “Biết rồi biết rồi, giống hệt giáo viên đi kiểm tra vệ sinh vậy, cứ giục mãi, phiền chết đi được!”

Tập Mặc Nhiên bật cười vui vẻ, An An cũng mỉm cười, hai người họ cứ im lặng nghe tiếng pháo từ đầu dây kia truyền tới, tựa hồ đang cùng nhau bước sang năm mới.

Loáng thoáng có tiếng gọi, Tập Mặc Nhiên lên tiếng thưa, rồi nói vào điện thoại: “Nghỉ ngơi đi nhé.”

An An đoán chừng anh chuẩn bị cúp điện thoại, liền hừ nhẹ, cô nói nhanh: “Tập Mặc Nhiên, năm mới vui vẻ.”

Tập Mặc Nhiên cười cười: “Có phải nên nói thêm câu gì không?”

An An xấu hổ, hung hăng đáp: “Không! Lão nương không muốn nói gì nữa, cúp máy đi!” Dứt lời biết mình lại ăn nói thô lỗ, chắc anh nghe thấy lại phàn nàn, cô bèn định che tai lại.

Nào ngờ Tập Mặc Nhiên thấy vậy lại tươi cười: “Thế hả, người ta thì đang định nói đây, nếu em đã không cần, vậy hôm khác nhé.”

An An đờ ra, bị rơi vào bẫy của anh, cô bèn nghiến răng ken két: “Tập, Mặc, Nhiên!”

“Thôi nào.” Tập Mặc Nhiên dỗ dành cô: “Mai anh về, em nghỉ sớm đi.”

*

An An lại lên cơn đau đầu nhức óc, nhớ tới cuộc trò chuyện ban nãy với Lisa, càng khó chịu, chẳng muốn nhổm dậy uống thuốc, liền ngủ luôn. Trước khi thiếp đi còn nghĩ, mùng một Tập Mặc Nhiên phải chúc Tết trưởng bối, chắc chiều muộn mới về, trước đó cô phải cố mà tỉnh táo lại.

Nhưng sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa quen thuộc.

An An ngủ từ chập tối hôm qua, tới giờ đã hơn mười tiếng đồng hồ, nhưng chẳng khoan khoái được tí nào, ngược lại còn đau đầu nhức óc hơn, người ngợm rã rời, đứng dưới đất mà chân cứ nhũn hết cả ra.

Cô xiêu xiêu vẹo vẹo ra mở cửa, chẳng phải người đứng trước mặt là người nói hôm nay sẽ trở về đó sao.

An An rốt cuộc hơi tỉnh táo lại, trợn mắt hỏi: “Sao về sớm thế?”

Tập Mặc Nhiên thấy mặt cô đỏ bừng thì cau mày, sờ lên trán cô, nóng hôi hổi, anh bèn đanh giọng lại: “Anh không về sớm hơn một chút, thì chắc em sẽ bị sốt đến đần luôn ấy chứ?”

Chương 27: Chương 27

Tập Mặc Nhiên vừa dứt lời, An An mới chợt nhận ra bản thân đang bị làm sao. Cô vốn khoẻ mạnh, cả năm chỉ thi thoảng hắt hơi xổ mũi vài hôm, ít khi sốt nặng.

Hoá ra là bị sốt tới mức xây xẩm mặt mày thế này à? An An đỡ trán ngó Tập Mặc Nhiên, không