
như vẫn còn thản nhiên, thế nhưng nói đến đó bất thần dừng lại, vứt toẹt đống ảnh vào mặt anh, cao giọng: “Vậy còn anh thì sao hả! Lúc anh lừa dối tôi thì sao! Anh có tin tôi chút nào không! Lúc anh lên giường với cô ta anh có còn nhớ đã từng nói thích tôi thế nào không!”
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng tấm ảnh từ từ rơi xuống, nhẹ nhàng chậm chạp.
Tập Mặc Nhiên bị cô tung ảnh vào mặt khó tránh khỏi phải nghiêng sang một bên, An An gắt gao nhìn thẳng vào anh, chốc lát sau anh xoay đầu lại, ngước mắt hỏi cô: “Vậy nếu em tin anh, sao lại biết rõ thân phận của anh thế? Anh nhớ những câu đó để làm chi, em đâu có thật lòng thích anh đâu?”
An An tê tái lòng, đôi mắt hằn nỗi đau xót, nhưng vẫn liều mạng tỏ ra trấn tĩnh: “…Đúng vậy, tôi chưa từng thích anh, tôi chỉ muốn lợi dụng gia thế của anh để nổi tiếng thôi. Vậy nên Tập Mặc Nhiên à, từ trước tới giờ anh cũng chưa từng thật lòng với tôi, đúng không?”
Tập Mặc Nhiên lạnh nhạt: “Em không chân thành, sao có thể hy vọng người khác thật lòng với em? Ở trong lòng em, anh chẳng qua chỉ là hòn đá kê chân, anh không thể giúp em đạt được kỳ vọng, em liền đi tìm Lương Cảnh Phàm. Giờ thảo luận chuyện thích hay không thích để làm gì?”
Mấy tấm ảnh kia, anh ấy nói cô đi tìm Lương Cảnh Phàm ư… Nếu như ngay từ đầu đã không tin tưởng, vậy bất kể anh ấy nhìn thấy gì, đều sẽ liên tưởng lệch lạc. An An hít sâu một hơi, nén lại nỗi lòng muốn giải thích, anh không tin cô, vậy lòng tự tôn không cho phép cô thanh minh.
Lương Viễn nghe mà kinh hãi, thấy An An không nói không rằng liền sợ cô phát hiện ra điều bất thường, bèn vội kêu: “An An!”
An An quét mắt qua hắn ta, ánh mắt chợt rơi vào Tô Thần Thần đang tỏ vẻ đắc ý ở phía sau, cơn đau từ bàn tay truyền tới, cô cười lạnh lẽo: “Anh không thích tôi, nhưng lại có khoái cảm với hạng người anh chẳng thèm để mắt tới ư? Anh không thấy mình rất đê tiện à, Tập Mặc Nhiên?”
Tập Mặc Nhiên dù sao cũng có giới hạn nhẫn nhịn, tuy có bao điều không thể tỏ bày, anh vẫn im lặng. Nhưng khi nghe thấy lời châm chọc thản nhiên, thái độ khinh thường bất cần của cô, nét mặt anh cũng trở nên nghiêm nghị, anh buông lời nhàn nhạt, song An An lại nghe thấy câu nói ấy toát đầy vẻ khinh thị: “Ít ra thì đây là lần đầu tiên của cô ấy.”
Rõ ràng chỉ là một lời nói thoảng qua, nhưng An An thoắt mặt cắt không còn giọt máu, cơ thể lảo đảo chực ngã. Tập Mặc Nhiên bỗng hối hận, liền cảm thấy một luồng hơi mang theo sự sắc nhọn và căm hận giáng xuống…
Cái tát này, An An cơ hồ dùng toàn bộ sức lực còn sót lại. “Chát” một tiếng, đôi mắt cô tia đến vết máu đỏ dây trên giường, nở nụ cười khẽ khàng, lia ánh mắt châm chọc sang Tô Thần Thần: “Không hiểu do thể chất cô ta đặc biệt, nên màng trinh đã bị rách rồi mà còn tự liền lại được, hay là kinh nghiệm của Tập tiên sinh không đủ phong phú, thấy máu một cái lại tưởng người ta còn trong trắng, lập tức coi như báu vật?”
Cô dứt lời không màng đến bọn họ nữa, cao ngạo bước ra ngoài. Lương Viễn nhìn thoáng qua hai người họ, rồi nhanh chóng đuổi theo.
An An ra khỏi nhà nghỉ vẫn ngẩng cao đầu sải bước đi, Lương Viễn đuổi theo giữ lấy cô: “An An, em không sao chứ? Để anh đưa em về nhà nhé?”
An An giãy ra, bực bội quát: “Cút!”
Lương Viễn còn muốn nhì nhằng, nhưng thấy cô giương đôi mắt đầy lạnh lẽo, đành do dự đứng nguyên tại chỗ.
Không phải vì đôi mắt ấy khiến người ta khiếp sợ, mà bởi vì đôi mắt sinh động mà hắn mê đắm ấy, đang tuôn trào những giọt nước mắt.
Lương Viễn chờ tới gần 1h chiều, mới nhìn thấy An An lững thững trở về. Mới sang tháng tư, tuy khí trời không lạnh buốt nữa nhưng vẫn còn gió lớn, mái tóc dài của An An bị thổi tung bay, ngoài điệu bộ mệt mỏi, còn thần sắc cô cơ hồ đã hoàn toàn trấn tĩnh.
Lương Viễn nhìn mà đau lòng, nét mặt cô thờ ơ hững hờ, toàn thân không toát vẻ tức giận, mà là vẻ sa sút, thậm chí là tuyệt vọng.
“An An…”
An An bước tới cầu thang vào toà nhà, nghe thấy liền dừng chân, xoay người hỏi: “Sao anh lại ở đây nữa? Tìm tôi làm gì?”
Cô hoàn toàn bình tĩnh thản nhiên, khác hẳn buổi sáng, Lương Viễn xót xa, chỉ mong An An có thể giống như hồi đầu gặp mặt, bực bội thì mắng to lên, tuỳ tiện nổi giận, nhìn bộ dạng này của cô, Lương Viễn chán nản khôn nguôi.
“An An, Tập Mặc Nhiên… Anh ta không biết quý trọng em, nhưng tôi biết, tôi sẽ hết lòng quan tâm đến em…”
An An đi bộ từ nhà nghỉ về đây, qua hai con phố, từ tối qua đến giờ cơ hồ không có gì trong bụng, mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, cô chán nản phất tay: “Lương Viễn, bây giờ tôi không muốn nghĩ đến chuyện này, anh đừng luẩn quẩn bên tôi nữa.”
“An An, em, em từng nói rằng… Rằng…” Lương Viễn khẩn trương.
“Tôi biết!” An An cắt ngang: “Nhưng tự dưng anh vồn vã thế này, tôi không thể không liên tưởng chuyện vừa nãy có liên quan tới anh.”
Lương Viễn biến sắc: “Tôi, tôi không…”
“Tôi chỉ buột miệng thế thôi, anh không cần bận tâm.” An An lạnh nhạt nói: “Không còn việc gì nữa thì tôi vào đây, hẹn gặp lại.”
Chương 33
Lương Viễn bị An An chặn ngoài cửa, lòng vừa lo lắng vừa ủ rũ, sợ An An nghĩ q