
h, chắc anh sẽ chẳng nhớ đến tôi. Bốn năm trôi qua tôi đã không còn là con bé ngốc nghếch của ngày nào đó, giờ tôi đã 20 tuổi. Xin chào, tôi là Trịnh Tú An, năm nay tôi 20 tuổi, hiện tại đang là sinh viên năm cuối của trường mỹ thuật danh tiếng tại London. Bốn năm trước tôi lựa chọn con đường du học là vì muốn quên đi một số chuyện. Có vẻ tôi đã thành công bởi trong những năm tháng chật vật đó, ở một nơi đất khách như thế này, tôi đã không còn nhớ quá nhiều đến anh. Tôi hiện đang làm nhân viên thực tập cho một công ty thiết kế nội thất và làm nhạc công bán thời gian ở một quán cafe. Công việc ở công ty thiết kế nội thất là công việc bắt buộc, đáng lẽ tôi là sinh viên năm tư nhưng tôi học dồn chương trình và công việc đó là điều kiện để tôi có thể tốt nghiệp sớm một năm. Công việc bán thời gian ở quán cafe là niềm vui mỗi ngày của tôi. Tôi rất tự tin về khả năng chơi đàn của mình. Tôi thích piano có lẽ là vì một người nào đó.
Tôi học đại học so với mọi người là sớm hơn một năm. Năm đầu tiên tôi chỉ biết lao đầu vào học, tôi học ngày học đêm để bản thân mệt mỏi tới mức không muốn nghĩ đến ai nữa, cũng không còn sức để buồn hay suy nghĩ linh tinh. Năm đầu đại học tôi chẳng khác nào bọn mọt sách đầu to mắt cận, sống như một cái máy được lập trình sẵn vô cùng nhàm chán. Vào các dịp lễ tết nhìn chúng bạn háo hức người thì đặt vé máy bay người thì liên tục skype về nhà với gia đình còn tôi thì tuyệt đối nói không với những thứ đó. Tôi cắt đứt liên lạc với mọi người vì tôi không muốn nghe ai đó nhắc đến cái tên mà đến buổi đêm ngủ mơ tôi cũng lẩm nhẩm trong cuống họng. Tôi sợ ai đó sẽ nói rằng anh vừa kết hôn và đang rất hạnh phúc hoặc cái gì đó đại loại thế. Tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ để bước tiếp. Hè năm đó tôi rất nhớ nhà, cảm giác muốn chạy về ôm chầm lấy mẹ, muốn được lười biếng trong vòng tay yêu thương của gia đình nhưng rồi cảm giác bịn rịn lúc chia tay lại làm tôi chùng xuống. Thay vì bay về Việt Nam để nghỉ hè thì tôi lại tiếp tục xin học tiếp chương trình. Cứ như vậy tôi học dồn chương trình và trở thành một trong top 10 sinh viên xuất sắc nhất trường. Sang năm thứ hai tôi nhận được tin anh chị tôi có em bé, là một thằng nhóc bụ bẫm còn đỏ hỏn. Anh tôi đặt tên cho thằng bé là Lâm, Trịnh Tùng Lâm. Sau cái ngày tôi nhận được tin mình lên chức cô thì cũng là ngày tôi gặp người quen, là một người mà tôi ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa, đó là Duy Khang. Khang giúp đỡ tôi rất nhiều và tôi cũng bớt đi cảm giác nhớ nhà. Duy Khang khiến tôi cảm thấy cuộc đời này đáng sống hơn một chút. Tôi dần dần gỡ bỏ cái cuộc sống tẻ nhạt trước đây và kết giao thêm nhiều bạn bè. Tôi quen với Lucia và Hân. Lucia là con lai nên cô ấy có thể nói cả tiếng Việt, ngoài ra Lucia còn chơi vĩ cầm rất hay. Hân hơn tôi một tuổi và là một cô nàng phá cách với bộ trống của mình. Người ta cho rằng trống hợp với con trai hơn nhưng điều đó hoàn toàn vô nghĩa đối với Hân, cô ấy còn sở hữu một chất giọng khỏe và dày. Ba đứa chúng tôi, cùng với guitar của Duy Khang đủ khả năng để tạo nên một ban nhạc độc đáo. Từ ngày quen Lucia và Hân tôi chuyển đến ở cùng họ, cuộc sống vũng bớt nhàm chán và kí ức về một người đàn ông đã từng làm tôi điêu đứng một thời cũng nhạt dần theo thời gian. Tuy nhiên lại nảy sinh một vấn đề khác nữa đó là tôi cảm thấy Duy Khang vẫn còn gì đó với mình và Lucia thì lại cảm nắng Duy Khang. Chính vì cái sự phức tạp này mà tôi đã không ít lần cảm thấy khó xử. Lucia không trách tôi nhưng tôi biết cô ấy rất buồn.
“Thế cậu có thích Khang không? ”
Đó là câu hỏi của Lucia trong một lần chúng tôi ngồi tâm sự, tôi thì lem luốc toàn màu với màu, Lucia thì lại điềm nhiên kéo vĩ cầm. Bấy giờ tôi mới nhận ra con tim mình đã không còn đập nhanh như ngày nào đó nữa, hiện tại nó đang thoi thóp đập từng mạch chậm chạp giúp tôi còn có thể thở. Cuộc sống không chỉ đơn thuần được ăn no ngủ kĩ, những thứ phù du đó chỉ giúp ta tồn tại. Cuộc sống là được yêu thương, là trao đi và nhận lại những cảm xúc nhỏ nhặt nhưng chứa đựng tình yêu thương to lớn. Suốt thời gian qua tôi cứ ngỡ mình rất hạnh phúc rất vui vẻ nhưng hóa ra đó chỉ là ảo ảnh do những cảm xúc nơi con tim chết dần chết mòn . Tình cảm cho một mối quan hệ không rõ ràng giờ là một nỗi đau, một vết cắt dài in sâu trong tâm khảm. Hóa ra vết thương đó trong lòng tôi sẽ chẳng bao giờ trở lại lành lặn như trước nữa. Mái tóc phất phơ cùng với bóng hình cô đơn của Anh Quân của một buổi chiều ở cánh đồng hoa lại tràn về trong kí ức. Anh không quay người lại, thứ tôi thấy trong quá khứ, hiện tại hay cho dù là tương lai đi chăng nữa vẫn chỉ là bóng lưng cao lớn đem lại cảm giác muốn được dựa dẫm. Anh nói gì đó mà tôi không thể nghe. Chiếc cọ vẽ trên tay tôi rơi xuống đất rạo nên những vệt màu loang lổ chảy dài. Vệt màu ấy chảy cả vào giấc mơ của tôi, chúng nối tiếp rồi trộn lẫm vào nhau tạo nên những vân màu lạ mắt rồi tiếp theo đó là một màu đen sì.
Tôi giật mình trở lại với thực tại. Duy Khang nhìn tôi lo lắng.
– Em không sao chứ?
Tôi mỉm cười yếu ớt rồi lắc đầu. Anh ra hiệu ch