
là em ngủ rồi nên thôi. – Chị tôi từ ngoài cửa đi vào dắt theo thằng nhóc Lâm. – Càng lớn trông càng xinh cơ.
Tôi cười méo mó rồi nhìn thằng nhóc.
– Nhóc này tên ở nhà là gì hả chị?
– Ui dời chị với mẹ gọi nó là Bi cho nhanh nhưng mà anh trai em ý cứ gọi thằng bé là Bát rồi Bê rồi đủ kiểu chế. Đến là cáu.
– Gì cơ? Bát á? – Mặt tôi thộn ra.
– Vì nó đánh vỡ mấy cái bát liền ý. Nghịch lắm cơ.
Thằng nhóc vẫn đứng nhìn tôi chăm chăm mặc kệ cho bà nội hay mẹ nó đang nói xấu nó. Tôi chỉ cười rồi xoa đầu nó.
Tôi dành cả ngày ở nhà để giúp mẹ và chị và để làm quen với nhóc Bi. Sau một hồi chơi siêu nhân rồi ô tô với mô hình thằng bé đã quen với tôi hơn và nó bám chặt lấy tôi sau khi tôi cho nó xem mấy cái ảnh về bộ sưu tập mô hình ô tô của cậu bạn cùng khoa. Được một lúc thì tôi bế nó sang để chị tôi cho nó uống sữa. Tôi quay trở về phòng, ôm laptop đăng nhập nick facebook, đã quá lâu tôi không đăng nhập lại. Bao nhiêu cái ảnh, bao nhiêu lời bình luận hay những dòng status của chúng nó vẫn được gửi về hòm mail của tôi đều đặn nhưng chưa bao giờ tôi trực tiếp like một cái ảnh hay bình luận bất cứ một dòng trạng thái nào cả. Cảm giác khi trở lại thật là mới mẻ. Tôi nhấp vào phần tin nhắn gửi cho chúng nó một tin hẹn tụ tập. Ngay lập tức tôi đã nhận được tin trả lời của Linh Trang.
– Mày về Việt Nam rồi hả? o_o Sao đi mà không liên lạc gì về thế hả? Mày biết bao nhiêu lâu rồi không?
– Ờ tao xin lỗi, tại bên đó bận bịu quá. :p Hôm nay rảnh bọn mình gặp nhau chút nhé tao nhớ chúng mày quá. :'(
– Chúng nó đã biết mày về chưa? À mà sao mày về dịp gì thế? ._.
– Nhớ nhà thì về :D Tao mới về đêm qua, đã báo được ai đâu. Thôi mày gọi cho chúng nó hộ tao nhớ.
– Ok.
Một lúc sau tôi nhận được tin nhắn từ Trang, trong tin nhắn bao gồm cả địa điểm và thời gian. Lập tức tôi gấp laptop lại, xếp qua qua đống bài tập trên bàn rồi thay quần áo. Xuống đến nhà tôi cũng chỉ kịp nói với mẹ vài câu.
– Con đi gặp bạn một chút mẹ nhé. Lâu rồi con chưa gặp chúng nó.
– À ừ đấy, xong có gì nhớ về sớm nhé, mẹ định sẽ làm cơm mời mọi người sang để mừng con về. Sáng nay mẹ vừa đi tập thể dục với bác Lân xong, thôi để có gì lát mẹ gọi điện cho bác ấy vậy.
Tôi hơi khựng lại khi nghe mẹ nói thế nhưng rồi ý nghĩ được gặp lại máy đứa bạn nhắc tôi phải nhanh chân đi. Mấy đứa chúng tôi lại tụ tập nhau ở một góc phố của Hà Nội. Ngay khi vừa nhìn thấy tôi cái Lam đã sụt sịt rồi chạy tới đánh tôi vài cái trách móc.
– Mày, cái con bỏ bạn, cái con quên bạn quên bè, đi chẳng thèn nghĩ đến ai, cũng không thư từ mail mủng gì về cả, mất tăm mất tích, cái con bốn chân nhà mày. Mày ý, đi luôn đi, đi đừng có về nữa. Bọn tao cóc cần mày vác mặt về đâu.
Tôi đưa tay ra đỡ từng cái đánh của nó rồi an ủi.
– Thôi thôi tao xin lỗi. Biết thế này tao chả về nữa. Vừa phải dỗ nó nín lại vừa bị ăn đòn.
– Mày tin là tao đánh mày te tua ngay tại đây không hả? – Lam lau nước mắt nước mũi rồi giơ nắm đấm lên đùa đùa.
Chúng tôi bông đùa, lại như những ngày tháng nào đó cái thời còn mặc đồng phục rồi vác cái cặp sách to lù lù đên trường. Ngồi đây nhớ lại những ngày tháng ấy vừa thấy gian khổ mà lại vừa bồi hồi nhớ nhung. Ngày ấy sao chúng tôi có thể vô tư đến vậy, nói là lo nghĩ mà thực chất toàn là những chuyện không đâu vào với đâu. Những lo toan về một tương lai chưa xác định cũng bị sự hồn nhiên làm cho quên béng mất để rồi tấy cả lại có thể nở những nụ cười giòn tan trong ánh nắng ban mai. Ngày ấy chỉ cần yêu đời là sống được. Giờ đây chúng tôi đều đã là những cô gái 20 tuổi, không còn là những con nhóc mơ mộng và gói ô mai thì không phải lúc nào cũng có một vị trí riêng trong ngăn cặp nữa. Chúng tôi ai cũng có một dự định cho tương lai của riêng mình. Cuộc đời của năm cô gái lại cắt nhau tại một điểm, chính là hiện tại khi mà năm đứa chúng tôi tụ họp lại một nơi sau một khoảng thời gian dài không gặp mặt. Những câu chuyện kể về những cuộc hành trình khác nhau thì dài vô biên, những dự định và kế hoạch sắp tới cũng chẳng kịp kể. Thời gian là một thứ chẳng bao giờ là đủ cho những cô gái như chúng tôi.
– Tao chỉ về có mấy hôm được thôi rồi lại phải về bên đấy nên chúng mày muốn chửi bới đánh mắng gì thì để sau đi.
– Về được mấy hôm là mấy hôm? – Chi nhăn mặt nhìn tôi. – Mày đi biết bao nhiêu lâu xong về được hẳn vài hôm.
– Tao đang bận làm đồ án tốt nghiệp nên chưa về hẳn được. Xin lỗi các chị em.
– Tốt nghiệp là sao? Tao tưởng chương trính học của mày là 5 năm mà? Mày học trước bọn tao một năm thì phải là năm sau mới tốt nghiệp chứ?
– Tao học dồn. Hết năm nay tao tốt nghiệp rồi.
– À ra là thế. – Thùy gật gù. – Mày sống bên đấy thế nào? Có tốt không?
– Tao ổn. Thời gian đầu thì còn chưa quen nhưng mà đâu cũng vào đó. Mà hóa ra Duy Khang cũng học bên đấy mày ạ. Tao gặp Khang ở bên đấy.
– Thế mày với anh Khang… – Lam nhìn tôi cười cười trêu chọc.
– Nói chung là chẳng có gì được đâu. – Câu nói của tôi hoàn toàn dập tắt hy vọng của chúng nó.
– Thế à. Có phải là vì mày còn thích thầy Quân không? – Chi rụt rè hỏi.
Câu hỏi đó khiến tôi phải trầm ngâm một lát