
i.
- Sao vậy? Con không thích à?
- Dạ không ạ, váy đẹp lắm bác ạ chỉ là ...
- Làm sao cứ nói không phải ngại đâu.
- Con không quen mặc váy ạ.
- Con gái thì phải biết làm điệu chứ. Mà không sao, con cứ nhận lấy rồi sẽ có dịp cần mặc đến thôi.
Tôi cố nặn ra một nụ cười rồi nhét chiếc váy trở lại túi. Nếu chiếc váy là món quà sinh nhật của bác Lân, chiếc bánh sinh nhật là món quà do chính tay bác Lâm làm cho tôi thì Anh Quân lại có một món quà khác mà theo như lời anh nói thì món quà của anh sẽ đặc biệt và độc đáo hơn rất nhiều, nhưng để nhận được món quà đó thì tôi cần đi theo anh. Đúng là những con người không bình thường thì cái gì liên quan tới họ cũng không bình thường.
Chiều hôm đó tôi theo Anh Quân đến nơi mà anh nói. Đó là một cánh đồng hoa rộng bao la. Trên trời những đám mây bồng bềnh cứ thế chầm chậm trôi, những cành hoa màu vàng nhạt đung đưa trong gió... Một khung cảnh hết sức lãng mạn. Tôi thích thú dang tay chạy về phía ngược gió, để gió thổi tung mái tóc bồng bềnh đen nhánh, để tôi có cảm giác được hòa mình vào cơn gió, mọi nỗi buồn phiền hãy để gió mang theo... Tôi hít hà lấy từng hương thơm của hoa cỏ đồng nội, đâu đây lẫn vào mùi hương ngọt ngào của kẹo và mùi nắng ấm. Tôi sực nhớ ra rằng ở đây còn có cả Anh Quân nữa. Tôi xoay người đánh mắt tìm kiếm một dáng người quen thuộc. Anh đứng ở phía xa tôi, mặt hướng về phía hoàng hôn đỏ rực. Thứ duy nhất tôi có thể nhìn đó là cái bóng lưng cao lớn cùng với mái tóc rối bù trong gió của anh. Bỗng chợt tôi thấy anh lạc lõng và xa vời quá. Tôi chưa từng nhận ra rằng bóng lưng anh cao lớn đến vậy. Trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ kì lạ, tôi thích bóng lưng ấy, nó khiến tôi cảm thấy yên bình...
Tôi nhìn anh ngây ngất. Bóng dáng của một người con trai cao lớn gợi cảm giác lạc lõng trong một chiều lộng gió ở giữa một cánh đồng hoa. Anh bất chợt quay lại nhìn tôi, đôi mắt nâu nhìn tôi trong ánh nắng xế chiều. Sao tim tôi lại đập nhanh thế? Chẳng lẽ tôi vẫn chưa hết sốt sao? À không, tim tôi đập nhanh không phải vì sức khỏe, nó lạc nhịp vì ánh mắt của ai kia khiến tôi chỉ muốn nhìn mãi không rời.
Anh tiến gần về phía tôi, mỗi lúc một gần hơn...
- Tôi không phải người luôn tin vào những điều ước nhưng đối với một đứa vẫn thích xem phim hoạt hình, thích chơi mấy trò trẻ con như em thì có lẽ lại khác. Hôm nay là sinh nhật em, có muốn ước gì không?
Tôi gật gật đầu, suy nghĩ hồi lâu rồi nhắm mắt lại rồi ước...
Tôi và anh kiếm một mỏm đá ngồi nghỉ chân.
- Đêm cái hôm em bị sốt phải đưa vào viện, em đã mơ thấy ác mộng có phải không?
Tôi tròn mắt nhìn anh nhưng anh chỉ cười rồi bứt một cành hoa dại gần đó.
- Em đã khóc! Khóc trong chính giấc mơ của mình...
Tôi im lặng...
- Không sao, khóc không phải việc xấu. Nhất là người đó lại là người thân của em nữa nhưng việc gì qua rồi hãy để cho nó thật sự qua đi, em hiểu không?
- Vậy còn thầy thì sao ạ? Thầy có thật sự quên được chị ấy? Nếu chị ấy quay lại thì sao?
Anh không nói gì chỉ đứng dậy phủi quần rồi vươn vai một cái rồi ra hiệu cho tôi đã đến giờ về. Thế đấy, khi con người ta bị phát hiện ra điểm yếu thì họ lại một mực muốn đuổi người khác đi để họ không phát hiện ra phần yếu đuối bên trong con người mình.
Tôi cảm thấy có phần hụt hẫng. Tôi bắt chước anh bứt lấy một bông hoa nhưng bông hoa mà tôi bứt được lại là một bông Bồ Công Anh.
- Nếu cô ấy có trở về thì cũng chẳng còn gì hết. Tôi không thể quên cô ấy nhưng cũng đã thôi không nhớ nữa...
Giọng anh nhẹ tựa cơn gió. Anh nói với tôi nhưng đồng thời cũng như một câu trả lời cho bản thân mình. Đi thêm một đoạn, anh dừng hẳn lại rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, nói một câu nói rất quen thuộc, dường như tôi đã nghe thấy nó khi đang ngủ. Anh nói.
- Đừng khóc nữa nhé...
Tôi bất giác nở một nụ cười...
Có thể đây là một điều điên rồ nhưng mà này, hình như em thích anh mất rồi...
Những cánh hoa Bồ Công Anh thả mình hòa vào làn gió...
Nhẹ bẫng.....
CHƯƠNG 14: MỐI QUAN HỆ KHÔNG TÊN
Tôi chính thức quay trở lại trường học sau hơn một tháng nghỉ hè. Lên cấp 3 tôi mới thấy quý cái khoảng thời gian được nghỉ ngơi được ăn chơi trác táng, nhất là khi tôi ốm quá nửa cái thời gian quý báu đó.
Năm nay tôi chính thức lên lớp 11, là đàn anh đàn chị rồi chứ không còn là con bé lớp 10 lóc cha lóc chóc ngây ngây ngô ngô nữa. Tôi cũng quen với nhiều bạn trong lớp hơn và đáng mừng hơn nữa đó là tôi đã thuộc tên nhớ mặt tất cả 49 bạn còn lại trong lớp. Nhớ hồi lớp 10 mới vào tôi chẳng quen biết một ai, cũng chỉ nhớ tên cũng lác đác dăm ba người. Tôi không hiểu mình là loại sinh vật gì nữa không biết. Nói chung là dù sao đi nữa thì quan điểm về bạn bè trong lớp của tôi cũng không còn gay gắt như những ngày đầu tiên nữa. Thay vì bắt nạt nhau bọn lớp tôi quay ra bắt nạt mấy em lớp 10 mới vào. Bình thường tôi sẽ động lòng trắc ẩn thương mấy em ý vừa phải chia tay bạn bè thầy cô, trong lòng vẫn còn những tiếc nuối và những nỗi buồn giấu trong lòng mà ngăn cản mấy thằng con trai thôi đừng trêu chọc bắt nạt mấy em ấy làm gì. Nhưng cái lòng tốt thương người của tôi chư