Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: LuTeee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325521

Bình chọn: 10.00/10/552 lượt.

lát em gọi anh trai em đón vậy...

- À con gà ấy vừa nhắn tin cho tôi là đang đưa vợ đi mua đồ rồi. Mẹ em đang ngồi bên nhà tôi cơ...

- Ồ thế làm sao đây?! - Tôi kéo dài giọng.

- Lát tôi rảnh đấy...

- Em đói...

- Thôi được rồi. Đi ăn!

Tôi cũng chẳng hiểu lắm về ý nghĩa của cuộc trò chuyện nhạt nhẽo vừa rồi là như thế nào nhưng nhạt nhẽo mà được đi ăn thì đương nhiên là "Ok" rồi.

- Em muốn ăn gì nào?

- Kem ạ. - Tôi hí hửng

- Ăn cái khác đi, lúc nào cũng đòi kem.

- Nhưng mà em thích kem!! - Tôi giậm chân

- Hay để hôm khác ăn kem đi.

- Vâng.

- Thế giờ em muốn đi ăn gì?

- Kem ạ! :D

- Em đang đùa tôi đấy à? Đi ăn pizza nhé?

- Vâng, xong sau đó đi ăn kem :3 - Tôi vẫn "bền bỉ" với ý kiến của mình.

Anh Quân không nói gì, anh chỉ day day hai bên thái dương rồi đi lấy xe. Suốt cả quãng đường đi, tôi thì cứ liên tục hỏi còn anh thì không hề hé răng nửa lời. Mãi cho đến khi xe đỗ lại ở một quán đồ nướng ở phố Gầm Cầu anh mới chịu nói mấy câu nhưng toàn là nói với mấy anh trông xe và cô chủ quán. Tôi cũng vì thế mà im bặt, lẳng lặng theo đi theo anh như một cái bóng. Lý do để con phố này có tên là Gầm Cầu đơn giản vì nó dọc theo chân cầu Long Biên, chân cầu chỗ này xây khá cao, có những vòm cuộn gọi là gầm cầu. Nhắc đến phố Gầm Cầu là không thể không nhắc đền những món nướng thơm phức hay những màu nâu óng ả của các món ăn. Ở đây mỗi một cửa hàng lại có một cách chế biến tẩm ướp gia vị khác nhau và mỗi cách chế biến lại có một ưu điểm khác nhau. Những miếng thịt được nướng trên bếp hồng và ăn tại chỗ, tuy không mới lạ nhưng lại thu hút được đông đảo những người sành ăn vì khẩu vị rất ngon. Gọi là phố lòng nướng nhưng món ăn ở đây khá phong phú: lòng, dạ dày, tràng, thịt bò, nầm…

Chúng tôi chọn một quán Nầm bò nướng còn vắng khách, tôi nhìn Anh Quân gọi đồ mà không nói một lời nào, cảm giác giống con tự kỉ. Một lúc sau anh nhân viên phục vụ bê ra một chiếc bếp cồn với chiếc chảo nhỏ và một khay đồ sống từ rau đến thịt... Tóm lại là một đống đồ mà lát nữa tôi sẽ nhồi vào dạ dày. Anh Quân bình thản cầm lọ dầu ăn đổ một ít vào chiếc chảo đặt trên bếp, sau đó anh thả một thỏi bơ vào đó, đợi bơ chảy hết Anh Quân lần lượt cho từng thứ vào chảo. Đợi một lúc mùi thơm lừng của thịt nướng khiến tôi phải thốt lên.

- Ôi mẹ ơi thơm thế!

- Từ từ chưa chín đâu.

Anh Quân nói rồi lại chăm chú vào cái điện thoại. Điện thoại anh có những cái gì mà anh khỏe nhìn nó vậy? Tôi hậm hực gặm mấy miếng bánh mì bơ mật ong. Đợi thêm một lúc tôi và Anh Quân cùng "xử gọn" đống đồ nướng trên bếp. Ăn xong anh dẫn tôi đi ăn kem (do tôi kì kèo quá nhiều)

- Thật chẳng hiểu em mấy tuổi nữa. Lớp 11 rồi mà cứ như là mấy đứa lớp 1 vậy.

- Kể ra giờ mà học lớp 1 cũng vui chỉ việc tính toán cộng trừ thế là xong. Suốt ngày ăn với ngủ càng sướng! ^O^

- Xin cô. Lớp 11 rồi, sắp tốt nghiệp đi làm đến nơi rồi, còn bé bỏng gì nữa mà còn đòi.

Tôi im lặng ăn nốt kem của mình. Thực ra tôi cũng không biết tương lai của mình sẽ như thế nào nữa. Mọi thứ trở nên mơ hồ và mông lung. Hồi nhỏ ai cũng vẽ ra cho mình một tương lai sáng lạn với những mơ ước viển vông về nghề nghiệp sau này của mình. Người thì mơ ước được làm cô giáo để không giao bài tập cho học sinh bớt khổ, đứa thì mơ được làm bác sĩ để sau này tiêm lại con của lão bác sĩ đã tiêm cho mình. Có những đứa lại "hợp tác làm ăn" bằng cách một đứa thì bán kẹo còn một đứa thì làm nha sĩ, đứa bán kẹo sẽ khiến bọn trẻ bị sâu răng để chúng nó phải đến tìm gặp nha sĩ, thật là thâm hiểm! ~,~ Nhưng đấy là mơ ước riêng của bạn bè, còn mơ ước của tôi là cứ bé mãi, được bố mẹ nuôi, được làm những việc mình thích... Trẻ con thật!

- Suy nghĩ gì mà thừ người ra thế? - Anh Quân quơ quơ tay trước mặt tôi.

- Em chỉ đang cảm thấy tương lai mù mịt, không biết mai sau mình sẽ làm gì. Thật sự là em thấy ghen tị với những đứa đã xác định được mục tiêu của chúng nó...

Anh nhìn tôi một lát rồi gật gù.

- À tưởng gì. Nghề nghiệp nói chung cũng là cái duyên thôi. Đôi khi là nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề.

- Là sao ạ?

- Nghĩa là em sẽ chọn được thôi. Cái chính bây giờ là phải tập trung rèn luyện, thế thôi.

Lời anh nói nhẹ tênh như đó thật sự chẳng phải việc dáng lo ngại. Anh Quân nhìn tôi rồi lại nhìn sang chỗ khác, khóe môi xuất hiện một nụ cười nhẹ tựa như không. Tôi thấy tim mình đập nhanh lạ thường. Tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở nhưng hình như việc đó chẳng giúp ích được gì.

- Muộn rồi... về..được ... chưa ạ? Em còn đống bài tập

Câu nói của tôi cũng bị biến dạng theo nhịp thở

- Ừ về thôi.

Anh Quân đứng dậy, gương mặt vẫn phảng phất nét cười. Trước khi đi anh còn không quên quay lại nói một câu.

- Ngốc này, việc tập đàn của em lại như bình thường nhé. Sẽ lại tập vào buổi tối, ngày cụ thể tôi sẽ nhắn sau. Còn nữa, tuần sau là trung thu, em qua chuẩn bị cùng tôi nhé. Bố mẹ tôi chắc sẽ mời cả gia đình sang bên này thôi nhưng tôi muốn mời em trước. Nhớ sang sớm đấy!

Anh Quân nói xong vội vã quay đi luôn, bỏ lại tôi đang ngơ ngác trước câu nói của anh. Mà anh vừa gọi tôi là ngốc sao? Là một n


XtGem Forum catalog