XtGem Forum catalog
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: LuTeee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325510

Bình chọn: 8.00/10/551 lượt.

ữa sinh lớp 11, tôi nhận xét ông thầy này quả là dở hơi và chẳng giống ai nhưng bù lại thì ngọt ngào và khá đáng yêu... :">

– Mà sao em thích ăn kem thế nhỉ. Lúc nào cũng đòi kem! – Anh lầm bầm.

– Dạ… Đơn giản là vì thích, thế thôi ạ!

Tôi nói với anh nhưng thực chất là nói với chính mình.

Bỏ ngang suy nghĩ của mình tôi vội vã đi theo anh. Anh đưa tôi về nhà rồi cũng nhanh chóng ra về. Trước khi đi ngủ tôi mò tìm quả cầu mà anh tặng tôi hôm Noel. Tôi nhìn nụ cười của cô bé bên trong quả cầu rồi cũng mỉm cười theo. Tôi chìm dần vào giấc ngủ với những giấc mơ mộng mị cò quả cầu thì vẫn giữ chặt trên tay không buông… Vì sao ư? Đơn giản vì tôi thích, vậy thôi!

CHƯƠNG 15: VỞ HÀI KỊCH ĐẪM NƯỚC MẮT

Sáng hôm ấy tôi đến lớp với một gương mặt phờ phạc hốc hác vì thiếu ngủ. Thề có chúa cái lí do mất ngủ nó hoàn toàn không liên quan đến Anh Quân nhưng lại do anh mà ra. Tôi mất ngủ vì đống bài tập anh giao quá nhiều! =’= Vậy đấy, trong mọi tình huống, trong mọi trường hợp tôi vẫn là đứa được anh “ưu ái” nhất. Nếu như tất cả chỉ cần làm mấy bài tính toán trong sách giáo khoa thì tôi lại phải è cổ làm tất tần tật từ mấy bài lý thuyết dài ngoằng cho đến mấy bài tính toán nhìn đau cả mắt, cả trong sách giáo khoa, sách bài tập và một quyển bài tập anh đưa riêng cho tôi. (Sau này tôi mà làm việc ở phòng thí nghiệm, ai mà làm mất nhãn của mấy lọ dung dịch gì gì đó tôi sẽ đuổi việc thẳng tay không thương tiếc). Đó mới chỉ là môn hóa, riêng môn hóa thôi nhé. Lên lớp 11 cuộc sống thật sự cũng không dễ thở hơn chút nào với đống bài tập thì cứ ngày một cao ngất ngưởng, toàn bộ thời gian của tôi bị đống bài tập đó nuốt chửng. Cả tuần, khoảng thời gian mà tôi yêu nhất có lẽ là những buổi tối tập đàn, chỉ có những lúc đó tôi mới không cần phải suy nghĩ đến những phép nhân chia cộng trừ hay phải đắn đo suy nghĩ xem chất này có tác dụng với chất kia hay không… Nhìn rộng hơn một chút tôi mới phát hiện ra rằng toàn bộ số thời gian mà tôi có, đa phần đều có sự xuất hiện của Anh Quân. Do duyên số chăng?! Mà thôi, cho dù lí do có là gì đi nữa thì tôi cũng nguyền rủa nó.

– Trời! Mày nhìn như zombie sống dậy ấy. – Lam trợn tròn mắt nhìn tôi.

– Ờ, cũng tương tự vậy.. – Tôi thều thào đáp lại nó.

– Ừ, vừa nãy tao gặp Khang đấy. Ông ý nhắn tao là bảo mày lát họp câu lạc bộ vớ vẩn gì mà mày tham gia ý. – Lam tiếp tục cặm cụi nhắn tin.

– Sao anh Khang không nhắn tin cho tao?

– Ô hay tao biết được. Mà tao chuyển lời rồi đấy, mày đi hay không thì tùy.

Đương nhiên là phải đi rồi, đó là nguyên tắc số 1 của câu lạc bộ mà, không thành viên nào được phép vắng mặt trong các buổi triệu tập câu lạc bộ trừ những thành viên nghỉ có phép trên lớp học. Tôi đi học sờ sờ đây mà không đến chắc thầy tổng phụ trách lột da tôi làm thắt lưng mất.

Hết tiết 1 tôi lóc cóc xuống dưới phòng truyền thống. Đi xuống đến cầu thang tôi gặp một kẻ dở hơi có sở thích kì quái là thích trêu chọc người khác. Mà người có sở thích “dị nhân” như thế thì còn ai khác ngoài Anh Quân, “lão” thầy giáo chiếm được nhiều cảm tình của các nữ sinh nữa. Chắc anh vừa mới đến, tôi đoán vậy do anh vẫn xách chiếc túi màu nâu kẻ theo mình chứ không để trong ngăn tủ ở phòng giáo viên. Tôi vẫn giữ nguyên vận tốc, không đi nhanh mà cũng không đi chậm, hoàn toàn lơ đi sự hiện diện của Anh Quân.

– Này ngốc kia.

Tôi mím môi, cố giữ im lặng bởi tôi biết tôi mà nói lại thể nào cũng cãi nhau, mà đây là ở trường, ở trường đó chứ không phải ở nhà. Làm sao mà tôi tùy tiện được chứ.

– Này tôi gọi em đó!

Tiếng anh gọi chỉ khiến tôi đi nhanh hơn.

– Trịnh Tú An!

Lúc này tôi mới dừng lại à không không, không phải là dừng lại đơn thuần mà là sững lại ấy. Giọng anh nghiêm và to lạ thường kìm hãm bước chân vội vàng của tôi. Nếu người khác thích thầm một ai đó thì họ sẽ tìm cách tiếp cận người kia còn tôi thì ngược lại. Tôi thích Anh Quân nhưng tôi lại luôn giữ khoảng cách với anh. Cái thứ nhất vì tôi sợ nếu tôi cứ ở gần anh anh sẽ phát hiện ra tình cảm của tôi. Cái thứ hai là vì cứ hễ nhìn thấy tôi, bất kể ở chỗ nào, bất kể đang làm gì anh đều có thể tống thêm cho tôi một núi bài tập to tổ bố. Và thứ ba, lí do cuối cùng và cũng có lẽ là lí do nhảm ruồi nhất, là vì anh cứ gọi tôi là “ngốc”. Tôi có phải con thiểu năng đâu mà cứ gọi tôi là ngốc mãi thế? Tôi có càu nhàu, có phản bác, có kêu la thì anh lại chuyển sang gọi tôi là “hâm”. Y học bó tay luôn.

– Thầy gọi em ạ? – Tôi quay lại hỏi bằng khuôn mặt hồn nhiên vô (số) tội.

– Chứ không là tôi tự kỉ à?

– Có khi lại thật thế đấy ạ – Tôi lầm bầm

– Em nói gì cơ?

– Dạ không có gì ạ, em đang bảo trời hôm nay đẹp, trăng thanh gió mát nắng ấm ạ…

– Bây giờ đang là buổi sáng mà? Mà có trăng sao còn nắng ở đâu ra?

– À… à.. – Tôi hố nặng rồi. – Là… là vì mặt trời chiếu ánh sáng vào mặt trăng… rồi…rồi …ờm… tại em xem phim nhiều nên lẫn ý mà thầy. Phim “Mặt trăng ôm mặt trời” đó thầy..ha..haha..ha…

– Ồ ra là thế. Em còn có cả thời gian xem phim cơ à, vậy thì tăng bài tập lên nhé….

Nói rồi Anh Quân cười lớn. Anh đi vượt qua tôi tiến lên phía trước. May cho an