
a kịp trỗi dậy thì đã bị mấy em gái mới vào đá bay cái veo. Nếu mấy em gái đó không cố tình tỏ vẻ cute phomai que hay cố ý tìm cách “tiếp cận” Anh Quân thì tôi cũng không đến mức độ kinh khủng như thế.
Buổi sáng hôm ấy khi tôi đang cùng Dương Thùy với Thế Anh và Duy Hoàng đi xuống canteen mua đồ ăn sáng thì ngay một cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi có một cảm giác không mấy là vui vẻ. Có hai em gái lớp 10 đang cười phớ lớ, cố tỏ ra vẻ cute phomai que hay xinh tươi như con bò cười cứ bám theo Anh Quân, liên tục cười cười nói nói. Anh thầy của tôi thì chỉ mỉm cười lịch sự đáp lại cho phải phép, anh đang cố gắng photo mấy xấp giấy chi chít toàn chữ là chữ mà mấy cô học trò mới cứ tíu tít làm tôi ngứa cả mắt bực cả mình. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi ghé tai nói nhỏ vs Thùy.
– Ê mày, mày nhớ mặt hai con nhỏ kia cho tao nha mày.
– Làm gì mày?
– Mày không thấy là chúng nó vi phạm một đống nội quy hả mày? Đi dép lê nhớ, son phấn quá đà nhớ, không mặc đồng phục nhớ lại còn không đeo thẻ học sinh nữa. Lại đúng tuần lớp mình trực nữa, thầy giám thị mà biết là lớp mình lại bị vạ lây đấy.
– Mày nghĩ tao tin vào mấy cái lí do vớ vẩn của mày hả? Ghét em nó vụ gì cứ nói?
– Ờ… ờ thì ờ nó mua lâu quá, mua tranh phần của tao rồi. – Tôi bịa đại một lí do nghe có vẻ ổn để lấp liếm đi cái nguyên nhân thực sự. Chài aiii, không ai thấy chúng nó đang làm phiền, lôi kéo, tiếp cận ông thầy giáo dở hơi của tôi hay sao????? Tôi không thích >< (xấu tính chưa, chưa chi đã ghen rồi)
Chuyện tôi thích Anh Quân chỉ có một mình tôi và Linh Trang biết. Thực lòng tôi cũng rất muốn đem kể với Thùy và Lam nhưng tôi không muốn làm om sòm vụ này. Chẳng may nhỡ mà chuyện này đến tai Anh Quân thì sao? Anh chắc chắn sẽ không bao giờ chịu gặp tôi. Hơn nữa tôi rất trân trọng mối quan hệ giữa tôi và Anh Quân, nó không chỉ đơn thuần là thầy - trò, nó còn giống như anh trai đối với em gái, xa hơn là giữa hai người bạn có cùng chung sở thích, cùng chung một tâm tư. Vì thê nên tôi càng có lí do để không muốn phá vỡ những gì tôi đang có bằng những cảm xúc ích kỉ của mình. Nếu nói đến nguời biết về sở thích hay thói quen của tôi nhất thì đó chắc chắn là mẹ, người biết về cách hành xử về tính cách của tôi thì đó là Linh Trang, nguời biết nhiều về chuyện đời thường của tôi nhất chắc chắn không còn ai ngoài Dương Thùy nhưng người hiểu về cảm xúc về tâm trạng của tôi có lẽ lại là Anh Quân. Phải chăng chính vì đặc điểm này khiến mối quan hệ giữa tôi và anh trở nên thân thiết hơn mức bình thường? Thân thiết đến mức tôi thích anh từ lúc nào chẳng hay.
Từ lúc biết mình thích Anh Quân tôi đã trằn trọc rất nhiều. Bao nhiêu đêm nghĩ về anh là bấy nhiêu đêm tôi không ngủ nổi. Tôi cứ nghĩ mãi nghĩ mãi nhưng cho dù có nghĩ thêm bao nhiêu lâu, tự hỏi bản thân mình thêm bao nhiêu lần đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật, sự thật là tôi thích anh. Có buồn cười không khi mà người tôi thích lại chính là người tôi đã từng rất ghét? Trước đây tôi cũng đã từng mất ngủ vì Anh Quân và giờ cũng vậy, chỉ khác ở chỗ trước kia thì tôi nguyền rủa, trách móc anh đủ điều, còn bây giờ tôi thức đơn giản chỉ vì nghĩ ngợi xem giờ này anh đã ngủ chưa. Tôi thấy mình ngu ngốc và thấy lời dạy của các cụ thật cấm có sai bao giờ, đúng là ghét của nào trời trao của ấy!
Không dưới một lần tôi tự hỏi bản thân mình rằng việc làm của tôi có phải là quá dở hơi hay không. Nhiều lúc tôi chỉ mải chú ý đến suy nghĩ của mình mà chẳng để ý gì đến xung quanh. Mấy ngày nay tôi cứ tự chìm đắm trong những cảm xúc nhất thời của bản thân, lúc thì khúc khích tủm tỉm cười một mình, lúc thì mặt lại xị xuống như bánh đa ngâm nước. Cái cảm giác thích thầm một người thật là rắc rối, nó khiến người ta vui buồn lẫn lộn lúc vui lúc buồn. Cảm giác khi thích một ai đó thật dễ khiến người ta phát điên.
Tôi sắp phát điên rồi đây...
Tôi đang phát điên rồi...
Tôi bị điên...
Lên lớp 11 tôi đi học thêm hóa ở trung tâm trở lại. Còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ vào lớp, tôi lại gọi Linh Trang ra một góc uống nước.
- Mày làm ơn vứt cái bộ mặt bèo nhèo của mày sang một bên được không? - Linh Trang bành hai má của tôi sang hai bên.
- Bỏ tay ra đi mày. Buồn thối cả ruột còn đùa được
- Lại sao nữa đây?
- Mày nghĩ tao có dở hơi không? Việc kia ý, Anh Quân ý - Giọng tôi nhỏ dần
- Tưởng cái gì, tao thấy bình thường, quá bình thường luôn, chả hiểu sao mày cứ suy nghĩ nhiều.
- Bình thường á? Này mày, người đó là thầy tao đó! >< !
Tôi tròn mắt nhìn Trang trong khi nó còn chẳng thèm quan tâm, chỉ phẩy tay một cái rồi cắn cắn ống hút.
- Mày cứ quan trọng hóa lên. Chẳng phải cả hai đã gặp nhau trước đó rồi hay sao? Từ khi mày còn bé rồi gặp nhau ở cửa hàng giày nhớ. Những lúc đấy đã xưng hô thầy trò gì chưa? Sao phải lo nhỉ.
- Nhưng lúc đấy thì tao chưa thích ý mà kiểu Anh Quân lớn hơn tao nhiều tuổi quá...
- Mày làm ơn đừng suy nghĩ bằng vỏ não nữa. Tình cảm là thứ đâu có thể kiểm soát được đâu. Với lại bây giờ là thời đại nào rồi mày còn nghĩ thế, bố mẹ tao cách nhau 12 tuổi này. Nói chung là mày đừng nghĩ về vấn đề n