
chứ. - Tại vì Mai Chi là bạn thân của em từ năm cấp 2.
- Em thấy câu trả lời của em có liên quan không?
- Có. Em nói là em tò mò mà. - Tôi bắt đầu giận dỗi bởi kiểu cách trả lời né tránh của anh.
Thấy giọng tôi thay đổi, điệu bộ cũng thay đổi, cơ mặt Anh Quân giãn ra. Anh đứng thẳng dậy nhìn tôi đang ngồi trên ghế lười rồi hỏi một câu làm tôi giật mình.
- Này, em ghen đấy à? Hay là em... tôi?
- Cái gì cơ thầy bị điên à? Hôm nay lạnh nên một vài giây thần kinh bị tê liệt hả? Thầy nghĩ sao vậy? Eo ơi. Em mà thích thầy á? Hơ, hơ, hơ hơ, hoang đường, vô lí, cái chuyện vô lí như thế mà thầy cũng nói được. Trời ơi thầy nghĩ gì vậy? Thầy... thầy...
Tôi cảm giác mặt mình nóng lên, tôi bắt đầu thở gấp do nói quá nhanh. Cũng may là bình thường tôi cũng hay cãi anh như chém chả nên giờ có cãi như thế cũng không phải là chuyện lạ.
- Tôi đùa thôi. Có nhất thiết phải phỉ báng đến mức thế không? Nhìn em kìa, trông trông, con gái con đứa. Chuyện tình cảm là chuyện bình thường, giả sử em có thích tôi thật thì cũng là điều bình thường.
- Làm ơn, "anh thầy" có thể cất cái bộ mặt đó đi được không? - Tôi nhìn anh "kì thị".
- Tôi cũng không biết phải làm thế nào tại vì mặt tôi từ thời cha sinh mẹ đẻ đã đẹp như này rồi. Khuôn mặt V-line đẹp trai quyến rú.
- Thật á? V-line á? Trông như cái vali. - Đây là lần đầu tiên anh trêu đùa tôi theo cái kiểu đó, khiến tôi rởn hết da gà.
- Thôi nhé, nghiêm túc đi.
Mặt anh nhanh chóng đanh lại nhìn tôi. Thật á? Ai mới là người phải nghiêm túc ở đây chứ. Xớ!
Hôm nay anh làm sao vậy nhỉ, cứ lúc nọ lúc kia, năm lần bảy lượt làm tôi hú hồn hú vía. Trong lúc tôi đang nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng thì anh đã tìm được những thứ cần tìm.
- Đây là hai cái khăn lụa tôi mua tặng bác gái và chị, còn đây là thảo dược ngâm chân, còn cái hộp kia là của lão con gà, lát đưa thẳng cho lão ý sau.
Anh Quân và tôi gọi lão anh tôi bằng một cái tên rất thân con nhà bà mật: con gà. Anh Quân đưa cho tôi từng thứ một rồi dặn dò cẩn thận, chỉ vào từng cái một rồi nói đó là quà của ai. Nói xong anh phủi phủi ta, quay ra nhét mấy cái túi vào với nhau rồi ấn nó vào một xó, tôi vẫn đứng trơ ra, lắp bắp.
- Ơ...ơ..thế..thế của em đâu?
- Cái gì của em cơ? - Anh giả ngu hỏi lại.
- Thì đó.
- Đó đó cái gì?
- Quà.
- Em hư lắm. Vừa nãy còn gân cổ cãi nhem nhẻm nhem nhẻm mà giờ còn đòi.
- Ơ... - Tôi đứng hình. Đúng là cái đồ nhỏ nhen ích kỉ.
Anh Quân vẫn thản nhiên dọn dẹp đồ đặc. Sắp xếp lại quần áo từ vali vào tủ trong khi tôi ngồi ì ở cái ghế lười, mặt béo ra. Anh gọi không thưa, anh nhờ cũng không giúp. Gọi gì mà gọi chứ, tại sao ai cũng có quà mà tôi không có vậy? Tủi thân chết đi được.
- Trông trông, nhìn em kìa, thịt mông dồn hết lên thịt mặt.
- Mặc Kệ Em!!! - Tôi gắt gỏng.
Xì, không thèm nhé. Không có quà thì thôi, tôi không thèm. Nghĩ rồi tôi đặt hết quà của mọi người sang một bên, cuộn tròn người trên chiếc ghế lười rồi nhắm mắt thiu thiu ngủ. Trong giấc ngủ có ai đó đắp lên cho tôi một tấm chăn, ai đó bẹo bẹo cái má nhão của tôi, ai đó xoa xoa trán rồi đặt lên mí mắt tôi một nụ hôn... Dù rất mơ hồ nhưng mùi hương đó vẫn khiến tim tôi lạc một nhịp.
Tôi vươn vai rồi ngáp dài một cái. Nhìn lên đồng hồ, tôi ngủ được đúng 1 tiếng đồng hồ. Nhìn Anh Quân đang lách cách gõ bàn phím laptop, tôi lại nhìn sang cái điện thoại im lìm đặt trên mặt bàn.
- Lão con gà vẫn chưa đến ạ?
- Đã hết giờ làm đâu. Em làm ai cũng như em ý, chả làm cái gì lăn ra ngủ như lợn giờ mới dậy.
Tôi nhếch mép một cái bĩu môi, lúc nào cũng thế, bắt nạt người khác là không ai bằng. Anh đứng dậy, vươn người với lấy chiếc hộp màu đen ở trên nóc tủ rồi tiến lại gần chìa ra trước mặt tôi. Tôi ngước cái mặt đang ngái ngủ của mình lên để đáp lại ánh mắt trong veo ấy.
- Cái gì đấy ạ?
- Bom. - Anh bình thản.
- Gì cơ? - Tôi thốt lên.
- Quà cho em. Không cầm là tôi đòi lại đấy.
Vừa nghe thấy một chữ "Quà" thôi là bao nhiêu buồn bực ban nãy bay đâu mất tiêu. Tôi từ từ gỡ nắp hộp ra, bên trong là một đôi giày màu đỏ với những bông hoa nhỏ li ti ở trên đầu mũi giày. Trời ơi đẹp quá. Tôi há hốc mồm, cảm ơn anh liên tục. Anh nhìn tôi, bật cười rồi nói.
- Đúng là đồ ngốc.
Tôi bĩu môi xì một tiếng rồi quay trở lại ngắm vuốt từng chi tiết trên mũi giày.
- Này, có biết vì sao lúc nãy tôi lại trêu em không? - Căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng lạ thường, giọng anh cũng nhỏ đi.
- Ui dời, thầy lúc nào chả trêu em. - Tôi trả lời bâng quơ, đôi mắt cứ dán chặt vào đôi giày, hoàn toàn không để ý đến những lời anh nói.
- Ừ ha, thực ra thì tôi nghĩ là hình như tôi...
Ting... Ting... Ting...
Tiếng chuông báo hiệu tin nhắn vang lên làm ngắt quãng lời nói của anh.
- Từ từ đợi em tí - Tôi vội vã cầm chiếc điện thoại lên, mở tin nhắn ra và đọc to.- Viettel khuyến mãi 50% cho các giá trị thẻ nạp... ui vớ vẩn quá. Thầy đang nói gì ạ?
Tôi ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt bình thản , đôi môi mấp máy chuẩn bị nói tiếp thì cánh cửa phòng bật mở, lão anh già bước vào rồi cười như một thằng trẻ đao.
- Chào các bé. Các bé đợi anh có lâu "hôn"?
-