
ấn vẽ nhăng cuội lên bảng. Ở góc phía bên trái, tôi vẽ khuông nhạc, rồi khóa son, rồi “bê” từng nốt đầu tiên trong bản nhạc mà Anh Quân tự viết được anh đặt tên là “LoveYou” đặt lên khuông nhạc mà mình vừa vẽ. Trí nhớ của tôi có hạn và tôi cũng mới chỉ nhìn qua bản nhạc đó vài lần nên không thể nhớ hết nốt nhạc. Sau đó tôi lại nhảy sang phần giữa bảng vẽ một đôi giày, là đôi giày mà anh tặng tôi hồi tết. Ngẫm lại thì đôi giày đó vốn là anh định tặng cô người yêu nhưng không thành nên tôi mới “tốt số” được hưởng, đắng lòng “ghia”.
Tôi mải mê viết từng cái tên một lên bảng rồi so xem cái nào đẹp hơn. Tôi viết tên tôi rồi lại viết tên anh rồi lồng các chữ cái lại với nhau, cách điệu hóa lên một chút cho đẹp. Vẽ vẽ viết viết một hồi rốt cục cũng ra. Tuy chỉ là những chữ cái đầu nhưng tôi lại vô cùng thích thú mà thêm vào đó mấy hình trái tim. Bỗng nhiên Anh Quân bước vào khi tôi đang định rút điện thoại ra chụp lại. Tôi giật mình, quýnh quáng dùng tay lau mấy cái tên, làm rơi cả điện thoại. Anh bước gần lại chỗ tôi, cúi xuống nhặt điện thoại lên rồi nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu.
– Giật cả mình. – Tôi gắt.
– Em làm cái gì mà tôi gọi không được? – Anh hỏi rồi nhìn vào chỗ bảng có những vệt phấn mà cách đấy 3 giây trước là tên của anh. – Cái gì đây?
– Cái bảng ạ. – Tôi trả lời. Ờ thì đương nhiên, đó là cái bảng mà, hỏi gì kì cục.
– Không, ý tôi hỏi là em đang làm gì với cái bảng cơ. Mà này, kia có phải là chữ “Quân” không thế? – Anh dí sát mặt vào cái bảng rồi chỉ chỉ.
Chỗ đó tôi lau không hết nên nét chữ vẫn còn hằn mờ mờ trên mặt bảng. Tôi gạt phắt rồi lấy khăn lau lau.
– Sao lại là chữ “Quân” được? Em đang ghi chữ:”Quận Hoàn Kiếm” mà.
– Em có dở hơi không thế?
– Sao chứ, em đang hình dung ra cảnh em thắng trong cuộc thi âm nhạc rồi người ta sẽ có cái cúp hay là cái bằng có chữ quận Hoàn Kiếm cùng với tên em, em đang viết dở mà.
Tôi lấp liếm, mồm nói huyến thoắng còn mắt thì nhìn lên trần nhà. Anh lườm tôi một cái rồi nhìn sang góc bảng bên kia.
– Khuông đầu trong “Love You”. Em thích nó hả?
– Cũng hơi hơi ạ.
– Mà nhắc đến mấy cái này, sắp đến vòng chung kết rồi đấy. Em tập đến đâu rồi?
Anh kéo tôi ra khỏi phòng rồi tắt điện, tôi cùng anh đi xuống chỗ gửi xe. Ông bảo vệ già nhìn tôi với anh rồi quay đi không nói gì nhưng cái nhìn đó khiến tôi có phần bối rối, như thể ông ta biết tôi thích cái người đang đi cùng với tôi vậy.
– Dạ em vẫn tập đều ạ. – Lúc này tôi mới trả lời câu hỏi ban nãy của anh.
– Giờ phải tập nhiều hơn một chút, sắp thi rồi, phải tăng tốc, tập trung vào. Em rất hay mất tập trung, hãy quên, hay nhầm.
– Em biết rồi mà, thầy có nhất thiết cần đến mức thế không?
– Nói cho mà sửa còn càu nhàu.
– Em biết rồi mà.
Suốt cả quãng đường cả người tôi vẫn cứ run lên như cầy sấy vì chuyện xảy ra trong lớp. Cũng may là anh tin mấy lời bịa đặt của tôi, thật không hiểu nếu anh phát hiện ra thì sao. Chắc anh sẽ lạnh lùng rồi đoạn tuyệt với tôi mất. Mệt não thật :< Mà số tôi đúng là số ruồi, có khi còn thậm tệ hơn cả con ruồi ấy. Mối tình đầu của tôi là một thằng nhóc, hồi đó tôi học mẫu giáo lớn. Thực ra tôi cũng không nhỡ rõ lắm, chỉ nhớ mang máng là cái thằng đó học chung lớp với tôi, nó hay nhường tôi phần kem và đồ ăn của nó, tóm gọn lại là nó thích tôi còn tôi thì không thích nó. Có lẽ vì thế mà bây giờ tôi bị trời phạt đi thích một "gã" dở hơi, là thầy, là "anh", có "tí" nhan sắc, "hơi" giỏi và mắc bệnh lắm điều. Ông trời thật quá đáng. TT^TT
- Này đến nhà rồi mà còn ngồi ăn vạ ở đấy à?
Tôi giật mình nhìn lên dòng chữ "Back In Time". À về đến nơi rồi à.
- Ơ sao lại về đây ạ?
- Ừ. Tôi đi Nha Trang có mua quà cho bác gái nhờ em đem về với lại gọi cả "con gà" kia sang đón em tiện thể đem ipad cho tôi.
- Ha -_- tiện nhể.
Tôi bước vào trong theo anh, điện thoại trong túi bỗng reo lên liên hồi khiến tôi giật thót. Là Mai Chi, nó gọi hỏi tại sao đến giờ mà vẫn chưa thấy tôi sang, Linh Trang đã có mặt ở nhà nó từ lâu rồi. Tôi nói rằng tôi phải đi học, không thể đến được. Giọng con bé tiu nghỉu khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi xin lỗi và hứa sẽ đền nó một buổi trà sữa, lúc ấy giọng con nhỏ đó mới khá hơn.
Tôi chào bác Lân đang nạo bơ để làm sinh tố cho khách rồi theo Anh Quân lên phòng anh. Cửa vừa mở, mùi hương quen thuộc ấy lại khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Mùi hương này mà mùi hương đặc trưng của Anh Quân, nó đặc biệt đến nỗi chỉ cần ngửi thấy là tôi lại nghĩ đến anh và chỉ anh mới có cái mùi hương như thế. Tôi sực tỉnh. Anh Quân xách một đống túi đồ lỉnh kỉnh vứt lên giường. Tôi nhìn chiếc vali của anh, quần áo vẫn chưa được cất vào tủ. Anh vừa tìm đồ vừa hỏi.
- Nãy ai gọi thế?
- Bạn. - Tôi đáp cụt lủn rồi nhớ ra đó là Mai Chi, thuận miệng hỏi luôn. - Thầy có vẻ thích bạn mới chuyển vào lớp em nhỉ?
Đôi tay lục lọi mấy cái hộp chợt khựng lại một lúc rồi lại tiếp tục tìm kiếm, anh trả lời tôi bằng một câu vô thưởng vô phạt.
- Thích thì sao mà không thích thì sao?
- Em tò mò. - Tôi nhún vai. Đương nhiên, làm sao tôi có thể trả lời rằng tại vì em thích thầy, làm sao có thể