
à thứ bảy, Anh Quân vẫn đang chu du ở một nơi nào đó ở Nha Trang còn tôi và hơn 1000 học sinh khác trong trường thì được nghỉ học. Đây là lần đầu tiên được nghỉ mà tôi lại cảm thấy nhàm chán như thế này. Chọn cho mình chiếc bàn được trang trí với gam màu đỏ – đen trong quán Back In Time, tôi gọi một ly sinh tố Bơ. Bầu trời u ám ngoài kia khiến tôi cũng chẳng thể nào vui lên cho nổi. Bác Lâm mang ra cho tôi một ổ bánh mì xúc xích thơm phức mới ra lò. Bác đặt đĩa bánh xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
– Ăn đi này con gái. Sao rồi? Dạo này học hành thế nào? Thằng Quân nó không bắt nạt con chứ?
– Con cảm ơn bác – Tôi cố kéo cho hai cái má mình lên cho giống như đang cười rồi tiếp tục trả lời. – Dạo này con học vẫn thế ạ.
– Ừ con ăn đi cho nóng. Vừa rồi thằng Quân nó vừa gọi điện về hỏi thăm tình hình ở nhà rồi hỏi con có hay qua đây tập đàn không. Nó bảo bác là nhắc con tập luyện chăm chỉ, tháng sau là thi rồi. Lát nữa ăn xong lên mà tập. Phòng piano không khóa đâu.
– Dạ vâng.
Tôi lễ phép đáp lại dù không biết là bao giờ mới đứng dậy khỏi cái bàn này. Bác Lâm hỏi thăm gia đình tôi dạo này thế nào, hỏi thăm sao dạo này không thấy mẹ tôi qua chơi rồi cũng quay trở lại với công việc đang dang dở, tôi cũng quay trở lại với cốc sinh tố còn già nửa ở trước mặt. Ngồi thêm một lúc tôi quyết định chấm dứt sự lười biếng của mình, gọi phục vụ thanh toán tôi nhanh chóng bước về phía cầu thang đi lên gác.
Ngồi một mình với cái piano cảm giác nó không hề dễ chịu như tôi tưởng. Căn phòng chẳng có gì ngoài cây piano trắng. Tôi đã quen với sự hiện diện của Anh Quân khi ở trong căn phòng này cho nên việc anh không có ở đây khiến tôi cảm thấy thiếu thiếu. Tôi hay vừa tập đàn vừa lơ đễnh tán chuyện với anh. Khi thì kể sầu kể khổ vì những môn học nhạt nhẽo trên lớp, về những bà giáo lập dị, khi thì lại khoe anh một vài thứ vô vị mà tôi mới tìm được. Dù cho câu chuyện có dở hơi đến mức nào thì anh cũng vẫn lắng nghe sau đó vẫn tiếp chuyện rồi còn mắng tôi lắm điều, chỉ khi nào tôi nói nhiều quá mức thì mới “quạt” cho tôi một trận để tôi “tắt cái loa dè” của mình đi. Nghĩ tới đây tôi bất giác bật cười. Khi có anh ở đây cho tôi than thở thì tôi lại toàn đi kể mấy cái chuyện không đâu ba lăng nhăng vớ vẩn còn bây giờ, tôi đang ôm một “cục nợ” trong lòng thì anh lại đang ở cách tôi hơn 1.089 km.
Tự gõ vào đầu mình một cái để tự nhắc nhở bản thân quay trở lại tập luyện. Ngồi lại ngay ngắn, trước mặt tôi là bàn phím đều đặn đặt khít cạnh nhau. Tôi đánh đàn, có chút mơ hồ, có chút lạc lõng. Tôi là một con người khó hiểu, đôi khi rất vô tư và lạc quan ngoài sức tưởng tượng nhưng cũng nhiều khi buồn mãi vì một chuyện có lẽ đã qua từ lâu rồi. Biết là thế nhưng tôi vẫn không thể nào điều khiển được cảm xúc của mình. Còn anh thì sao? Anh có điều khiển được cảm xúc và tình cảm của mình không? Anh buồn vì mối tình đầu thì còn có thể hiểu được nhưng còn tôi thì buồn về những thứ chẳng đáng, buồn vì những thứ ở thực tại không còn như xưa. Thật là ấu trĩ mà. Tôi kiên nhẫn cả tiếng đồng hồ bên cạnh chiếc đàn, bàn tay vẫn đều đều chạm mặt phím rồi lại nhẹ nhàng lả lướt giống như một vũ công đang múa ba lê trên sân khấu. Tôi hoàn toàn chẳng còn để ý gì đến xung quanh cho đến khi chiếc điện thoại di động phát lên bản nhạc quen thuộc, bản nhạc tôi cài riêng cho Anh Quân.
– Alô?
– Ngốc đó hả? – Giọng nói quen thuộc vang lên ở phái đầu dây bên kia.
– Làm ơn đi. Thầy đi chơi rồi còn không tha em nữa?
– Thầy Quân gọi điện cho ai đó? – Tiếng một thầy cô nào đó loáng thoáng phía bên kia điện thoại khiến cho mặt tôi đỏ ửng – Gọi báo cáo tình hình người yêu hả? Hahaha
– Gọi kiểm tra nhóc em gái ở nhà thôi.
Lời giải thích của Anh Quân chẳng có vẻ gì là được tin tưởng bởi sau khi anh trả lời thì các thầy cô vẫn không ngừng trêu chọc. Tôi im lặng toàn tập, coi như không nghe thấy gì hết.
– A lô? A lô? Em còn ở đó không vậy? – Anh Quân có vẻ như đã ra một chỗ khác yên tĩnh hơn để có thể tiếp tục nói chuyện.
– Dạ? – Tôi ngây ngô đáp lại.
– Vừa rồi là các thầy cô ở trường trêu. Có cả bà cô dạy tiếng Anh khó tính mà em ghét đấy.
– Em chả nghe thấy gì cả, toàn nghe thấy tiếng gió tạt vào điện thoại thôi. – Tôi nói dối. Nếu không nói thế tôi cũng không biết phải nói gì nữa.
– Ờ, không nghe thấy cũng tốt. Mà em đang ở đâu thế? Có chịu luyện tập không thế?
– Em đang ở cạnh cái piano này. – Tôi tiện tay gõ vài cái vào mặt đàn tạo thành những tiếng “pưng pưng” khô cứng.
– Ờ được rồi, tập vậy là tốt. Mà này cái ipad của tôi sửa đến đâu rồi? Hôm nọ lỡ tay làm đổ cốc cafe nóng lên xong rồi không bật được nguồn lên nữa. Đen ngòm không à.
– Em có sửa đâu sao mà biết được. Thầy phải hỏi cái đồ mắc dịch kia mới đúng. – Tôi ám chỉ lão “anh già”.
Cuộc trò chuyện chìm vào im lặng khoảng 2 – 3 giây sau đó anh lại cất tiếng hỏi.
– Thế hôm qua 20/11 có đi chơi không?
– Hôm qua em về trường với Chi với Trang. – Giọng tôi trầm hẳn xuống, vẻ không vui cũng xuất hiện rõ hơn qua giọng nói.
– Trang thì tôi biết rồi, còn Chi… có phải là cái bạn mới không