80s toys - Atari. I still have
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: LuTeee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325760

Bình chọn: 8.00/10/576 lượt.

âm đến điều đó bởi tâm trạng tôi bây giờ chẳng khác nào bánh mì ngâm nước.

Bước vào đến lớp đứa nào đứa đấy mặt mũi cũng hớn hở vì sắp được nghỉ 20/11. Đây là lần đầu tiên trường tôi không tổ chức gì cả mà cho học sinh nghỉ học nên đứa nào đứa đấy tâm trạng phấn khởi vui mừng. Tôi thở mạnh một cái, tự nhủ mình phải gạt cái tâm trạng ủ dột không-biết-lí-do kia sang một bên rồi đi vào lớp.

– Ê mày – Tôi đập một cái vào vai Thùy khiến nó đang ăn bánh mà suýt nghẹn.

– Tổ cha mày. – Con bé lau những vết kem làu bàu chửi rủa.

– Ờ. – Tôi thản nhiên.

– Hôm nay trời nắng nên nó hơi chập. – Lam đang nhận xét.

– Mà lạ nhỉ, trời đang lạnh mà tự nhiên lại có nắng là sao. – Chi lật vài trang sách hóa rồi thở dài.

Có lẽ vì độ không-bình-thường của mấy đứa giống nhau nên Chi dễ dàng hòa nhập với bọn cái Lam cũng như với cả lớp tôi. Tính ra thì thiếu 3 ngày nữa là tròn 1 tuần nó chuyển vào lớp tôi. Nhìn thấy Chi đang ngồi mân mê quyển sách hóa trên tay, tôi khều khều.

– Ơ mày hôm nay có hóa à?

– Ờ. Tiết đầu luôn. – Cả lũ đồng thanh khiến tôi ù cả tai.

– Hôm nay có hóa mà. Tao chưa học buổi hóa nào hết ý. Giáo viên có hiền không mày? – Chi vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm vào quyển sách như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.

– Hiền thì không nhưng đẹp trai thì có – Lam cười tít cả mắt.

– Hồi đầu con An còn bị thầy trù cơ. Buồn cười không chịu được. – Thùy “đế” thêm vào một câu.

– Rồi rồi các “trụy” không cần bới móc cái quá khứ kinh hoàng ấy lên đâu.

Cả nhóm cười rộ lên đúng lúc thầy-dạy-môn-hóa bước vào lớp. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi và khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác khá dày và mũi thì đỏ như quả cà chua. Nhìn anh tôi suýt bật cười. Anh đặt chiếc cặp sang một bên rồi yêu cầu cả lớp trật tự để kiểm tra bài cũ. Anh nheo nheo mắt nhìn qua lớp một lượt rồi nhìn vào cuốn sổ điểm của mình, hẵng giọng gọi to.

– Nguyễn…

Cả lớp nín thở, những đứa họ Nguyễn nhắm mắt cầu nguyện còn tôi thì cười toe.

– Vũ…

Những đứa họ Nguyễn đệm là Vũ nắm chặt lòng bàn tay. Một cơ số những đứa họ Nguyễn thở phào.

– Làm gì mà căng thẳng thế lớp?

Anh Quân cười nhẹ rồi nhìn cả lớp trêu chọc nhưng bầu không khi trong lớp vẫn nặng trình trịch, tất cả đều cúi gằm mặt xuống. Nguyên tắc số 1: Nếu không muốn bị gọi tên thì đừng bao giờ nhìn thẳng vào mắt giáo viên.

– Được rồi. Hôm nay tôi muốn kiểm tra bài em Việt Anh. Nguyễn Vũ Việt Anh lên bảng.

Cu cậu gục hẳn mặt xuống bàn cầu nguyện nhưng có vẻ như chẳng ai đáp lại lời thỉnh cầu đó. Việt Anh kéo ghế đứng dậy lên bảng, tay liên tục đưa lên gãi đầu. Nhân tiện đây, quy tắc số 2: đừng tin quy tắc số 1, nó không hiệu quả lắm đâu, hên xui…:v

– Này, bạn trai của Linh Trang đấy. – Tôi thì thào với Mai Chi ngồi bên cạnh, nó cũng đang cầu nguyện như tất cả mọi người trong lớp.

– Thật á? – Nó không kìm được khẽ thốt lên một tiếng. Thấy thầy giáo nhìn xuống nó lại cúi đầu vào quyển sách.

– Ờ. Tao làm mai cho nó mà.

– Thế mà nó chẳng nói gì cả, con này bạn với chả bè. Bao lâu rồi?

– Từ valentine năm ngoái mà có khi trước đấy cơ.

– Hai cô bàn cuối mất trật tự lát ra tôi gặp riêng nhé. – Anh Quân gõ cái thước xuống bàn rồi khoanh tay trước ngực nhìn Việt Anh đang giải bài hóa mà anh cho làm.

Tôi với Chi lấm lét nhìn nhau còn Thùy và Lam thì quay ra chẹp chẹp miệng trêu chọc.

Đúng như Anh Quân nói, tôi và Chi hết giờ lên phòng giáo viên để gặp anh. Trong lòng tôi có chút sợ hãi, sợ anh sẽ mách mẹ tôi rằng hôm nay trong giờ tôi mất trật tự để bị nhắc. Dừng lại ở trước cửa phòng, tôi nhìn Chi rồi nhe răng cười trấn an.

– Vào nhớ.

– Mày vào trước đi.

– Cả hai cùng vào nhớ.

– Mày vào đi tao run quá >< - Đếm đến 3 nhớ. - Tôi đề nghị.

- Ừ 1,...2....3

Dù đếm đến 3 nhưng vẫn chẳng đứa nào nhúc nhích. Tôi và Chi, hai con cười ầm trước cửa phòng giáo viên.

- Còn đứng đây cười cợt nữa. Muốn ăn roi không hả con bé này.

Anh Quân nghe thấy tiếng thì nói vọng ra. Tôi ngưng cười, khẽ đẩy cửa bước vào. Chi thì cúi gằm mặt để nhịn cười rồi cũng nép sau lưng tôi.

- Hì.... em chào thầy ạaa - Tôi nhăn nhở.

- Cứ cười đi, vô tác dụng thôi. Trò này không có tác dụng với tôi đâu. Mà còn bạn nữa cơ mà.

- Dạ em đây ạ. - Chi vẫn cúi gằm mặt

- Ờ. Thế giờ hai em có thể cho tôi biết hai em nói gì mà cứ rì rầm đầu giờ thế hả, có biết là tôi đang kiểm tra bài cũ cho bạn không hả?

- Dạ... thì.. tại vì.. a.. đây là bạn mới chuyển vào lớp em. Bạn đang có chỗ thắc mắc nên hỏi em, em chỉ trả lời thôi mà. - Tôi biện minh.

- Ồ bạn mới à. Thế em có hiểu tôi giảng cái gì không? - Anh Quân biết thừa là tôi nói dối nhưng cũng chẳng thèm để tâm, mắt nhìn vào cuốn sổ điểm có danh sách lớp rồi nhìn lại một loạt. Đuôi mắt ánh lên nét cười.

- Em cũng hơi hơi ạ. - Chi ngẩng mặt lên nhìn vị thầy giáo ngồi trước mặt.

- Hơi là hơi thế n... - Anh Quân thôi nhìn quyển sổ mà ngẩng lên nhìn Chi. Lời anh đang nói cũng bị dán đoạn.

Nét cười nơi đuôi mắt biến mất, thay vào đó là một vẻ ngạc nhiên tột cùng. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp.

- Thôi được rồi. Em về lớp đi, Tú An ở lại tôi nhờ cái này mộ