
huyện cũ đừng nhắc nữa.
Chi phẩy tay rồi nhận lấy cuốn vở từ tay tôi, cẩn thận cho vào cặp. Nó thở dài một cái. Dường như Chi thật sự không hề muốn nhắc về chuyện đã qua vậy thì tôi cũng không cố hỏi nữa.
Hai đứa ngồi nói với nhau thêm một lúc thì Chi phải về. Tôi tiễn nó ra tận cửa, cố nói nốt câu chuyện đang dang dở. Trước khi về Chi còn nhìn tôi rồi mỉm cười nói.
- Mà chị tao sắp về rồi đấy, hôm nào chị ý về mày sang nhà tao chơi nha. Bố mẹ tao vẫn còn nhớ mày mới ghê.
- Ừ ok. Mà cũng sắp sinh nhật mày rồi còn gì.
- Ừ mà vụ đấy để sau đi. Hôm này nhớ qua đấy, tao phải rủ cả con Trang nữa. Thôi về đây. Bái baii...
Đợi đến lúc Mai Chi đi hẳn tôi mới quay vào nhà. Vượt qua bao nhiêu lời cằn nhằn của mẹ tôi chui tọt vào phòng, lấy cớ chuẩn bị tập san cho 20/11 để không phải ngồi nghe mẹ nhiếc móc và so sánh tôi với bất kì đứa bạn nào nhất là Mai Chi. So sánh tôi với Chi quả thực là một sự so sánh khập khiễng nhất mà tôi từng biết. Trong ba đứa, nếu Linh Trang là đứa thông minh học giỏi lúc nào bài kiểm tra của nó cũng là bài có số điểm cao nhất nhì lớp, tôi là một đứa dị tính kiểu quái vật thích vẽ thích đàn thì Chi lại là đứa khéo tay dịu dàng thùy mị nhất. Chi thuộc kiểu những bông hồng được trồng trong nhà kính, lúc nào cũng nhận được sự bao bọc quan tâm từ nhiều những người xung quanh, chỉ một việc cỏn con nó cũng có thể lo lắng mất ăn mất ngủ. Còn tôi lại là một đứa cực kì lì lợm và bướng bỉnh. Với cái vốn "nhan sắc" trời cho không nhiều tôi không thể tỏ ra bây bi cute giống như Chi, cũng không phải tuýp con gái kiểu nữ công gia chánh. Tôi tuy làm thì không giỏi như chuyên môn về việc "phá hoại" tôi lại là một cao thủ đáng gờm.
Sau 2 tiếng đồng hồ sắp xếp và tô tô vẽ vẽ rốt cục tôi cũng hoàn thành xong quyển tập san chào mừng 20/11. Hôm đấy trường tôi có tổ chức chương trình riêng dành cho các thầy cô giáo và tôi thì chẳng liên quan gì đến vụ đó cả. Cũng may, khỏe cả người. Hôm đó tôi sẽ rủ chúng nó về trường cũ thăm trường thăm lớp. Năm ngoái không có Mai Chi nên chẳng ai đả động nên năm nay nhất định phải đi.
Nghĩ là làm. Tôi vứt tập san qua một bên, với lấy cái laptop vào facebook định phát động. Vừa viết xong cái inbox cho Trang, Chi, Nam và Minh thì một cái nick lạ từ đâu bay đến gửi một tin nhắn rất ư kì quặc.
NguyenAnhq: "Đồ ngốc"
Annaa.T: " thằng điên nào đấy???? >:( ”
Tôi bực bội ấn nút enter. Ngay sau đó cái nick kia lại gửi đến cho tôi một cái icon mặt cáu và một lời mời kết bạn.
NguyenAnhq: “Oắt con láo nhỉ. Biết tôi là ai không?”
Annaa.T: “Không biết. :p :))”
Tôi thản nhiên. Hỏi gì mà kì cục, không biết mới hỏi chứ, biết rồi hỏi làm mô?? >< NguyenAnhq: "Muốn biết không bé con?"
Tôi nhìn chằm chằm vào cái màn hình. Cái "rì" cơ? Bé con á? Gọi tôi là bé con á? Bé bé cái ^&%&^*(&*%$%#^**()&(*)%^&%%T^$.
Annaa.T: "Không muốn luôn!! >:( ”
NguyenAnhq: “Tại sao?”
Annaa.T: “biết rồi nhỡ bị ăn chửi tính sao :p”
NguyenAnhq: “Chấp nhận lời mời kết bạn đi!!”
Annaa.T: “mommi dặn là hông có được kết bạn với người lạ :”> thế nên là… bái bai!!”
NguyenAnhq: “Tôi Anh Quân đây. =’= có đồng ý không thì bảo =’= ”
SẶC NƯỚC BỌT… Trời ơi, Anh Quân????? Rõ ràng tên face là “NguyenAnhq” mà, tôi cứ tưởng là “Nguyễn Ánh” hay gì gì đại loại thế chứ. Ra là tôi đọc sót chữ “q” ở cuối TT^TT tôi bất đắc dĩ phải chấp nhận lời mời kết bạn từ ai kia rồi ngậm ngùi gửi một inbox để thanh minh.
Annaa.T: “Tên gì mà dị ==”
NguyenAnhq: :”Còn em thì không hả. Thôi thôi thôi, vào ngay candy crush gửi cho tôi vé qua cửa đi mau lên”
SẶC NƯỚC BỌT tập 2…. Tôi đần mặt nhìn vào màn hình, đọc đi đọc lại từng chữ để chắc chắn rằng mình không đọc nhầm. Anh Quân biết nick facebook của tôi từ lâu rồi nhưng không addfriend, giờ lại dở chứng đòi kết bạn hóa ra chỉ vì cái trò candy crush dở hơi nên tôi mới được biết nick facebook bí ẩn của vị thầy giáo chẳng giống ai này. Mà có ai hâm đến cái mức này không cơ chứ.
Thầm nghĩ vậy nhưng tôi cũng ngoan ngoãn gửi vé qua cửa trên candy crush cho anh chơi tiếp nhưng trong lòng thì cứ vẫn hậm hực không yên. Vừa vui vừa tủi thân. Vui vì giờ đây tôi đã có nick face của anh, còn tủi thân vì nếu như không qua được cửa cái trò chơi ngu si kia thì có lẽ còn lâu anh mới kết bạn với tôi. Cái lí do thật vớ vẩn.
. . .
Một buổi sáng thứ 2 nữa của tháng 11, sân trường đầy nắng. Nhưng có nắng không có nghĩa là trời sẽ ấm hơn cũng như cười không có nghĩa là vui hơn.
Tôi bắt đầu thứ 2 bằng một tâm trạng ủ dột. Ngay từ khi mở mắt tôi đã không hề muốn thức dậy. Cái cảm giác chán nản kì lạ này từ đâu mà ra tôi cũng không rõ nữa chỉ biết là tâm trạng vô cùng chán nản. Nặng nề lết ra khỏi giường tôi đánh răng rửa mặt rồi xách balo lên đi học và đương nhiên là bỏ qua luôn cả bữa sáng mẹ chuẩn bị sẵn ở trên bàn từ sớm. Bữa sáng lại một lần nữa tự động biến thành bữa trưa.
Hôm nay là một ngày khá đẹp để có thể là ngày đầu tuần kinh khủng khi mà mọi người phải chấm dứt cái sự nghỉ ngơi an nhàn của mình để quay lại với sự bận rộn thường nhật. Hôm nay trời nắng và tôi cũng chẳng mấy gọi là quan t