
n chuyện. Tôi chạy một mạch lên phòng ăn ở tầng 2. Mẹ và bác Lân đứng ở bếp còn chị dâu tôi thì đang bày biện bàn ăn. Đúng lúc đó bác Lâm từ trên nhà đi xuống, bác nhìn thấy tôi đang đứng ở cửa phòng thì giục.
– Ơ con đến rồi à, mau mau lên cất cặp sách rồi xuống ăn cơm nào. Mà tiện thể lôi cổ hai thằng kia xuống luôn hộ bác
– Dạ vâng. – Tôi cười híp mí rồi vâng lời chạy lên phòng Anh Quân.
Lên tới nơi, vừa đẩy cửa bước vào tôi đã thấy hai ông anh lại đang ngồi trước màn hình tivi to đùng treo trên tường, mỗi người cầm một tay game ngồi đá pes. Tôi vứt phịch cặp xuống góc bàn rồi nói bằng một chất giọng “đàn anh”.
– Xuống ăn cơm.
– Ờ. – Cả hai đồng thanh đáp nhưng mắt thì vẫn dán vào cái màn hình.
– Xuống ăn cơm đi ơ kìa.
– Thì mày cứ xuống trước đi. – Anh tôi gắt.
– Hai anh xuống đi. Ăn xong sớm em còn học nữa.
– Nốt đã mà bây giờ ở trường vẫn còn mấy môn chưa thi xong cơ mà. – Anh Quân đáp lời.
– Còn tập đàn nữa. Cuối tháng sau rồi.
– Ờ nốt đã.
Tôi chống nạnh nhìn “anh già” và “anh thầy” đang nghiêng ngả vì chơi điện tử rồi giậm chân đi xuống bếp để kệ hai người ở lại trong phòng. Trò đấy thì có gì hay nhỉ, mà bóng đá thì có gì vui? Chỉ là 22 thằng mặc quần đùi chạy nhong nhong theo một quả bóng thôi mà trên cái sân to đùng. Có khi chạy hộc cả bơ mà chả được cái tích sự gì, vừa mệt lại còn bị báo chí chê bai chỉ trích. Có gì to tát chứ.
Khi tôi xuống tới bếp và đang nhai nhóp nhép miếng dưa hấu ngọt lịm thì hai con người kia mới chịu dẫn xác xuống.
– Để ý từ lâu rồi giờ mới hỏi, tại sao em lại cứ hay ăn tráng miệng trước thế? – Anh Quân hỏi.
– Thói quen. – Tôi nhồm nhoàm đáp lại. – Tại vì sau khi ăn cơm xong là em hết muốn ăn. Với lại không hiểu sao ăn tráng miệng trước khi ăn cơm em cảm thấy nó ngon hơn là ăn sau khi ăn cơm xong.
– Đúng là đồ dở hơi.
…
Sau khi ăn xong, tôi và Anh Quân xin phép lên trên tầng tập đàn còn anh trai và chị dâu tôi dọn bàn, hai bác và mẹ tôi thì ngồi ăn hoa quả và bàn bạc chuyện gì đó. Tôi tập luyện như mọi hôm, đánh những bản nhạc mà tôi vẫn thường tập luyện trừ bản nhạc “To Zanarkand”, Anh Quân không cho tôi chơi lại bản nhạc đó và tôi không hiểu vì sao lại như thế. Con người ta quả thật rất kì quặc, càng cấm làm một việc gì đó thì việc đó lại càng có sức hút mạnh mẽ khi ta làm ngược lại. Chính vì vậy nên nhân lúc anh đi xuống dưới lấy cafe, tôi táy máy đánh bản nhạc “To Zanarkand”. Âm điệu vẫn thế, các nốt vẫn vậy, có gì đâu mà tại sao anh lại không cho tôi chơi bản nhạc này?! Do tôi đánh chưa tốt sao? Đâu có, tôi tự nhận thấy cái đoạn mà tôi hay bị vấp giờ đây tôi đánh còn tốt hơn trước rất nhiều. Vậy thì vì sao mà anh lại cấm đoán tôi chơi bản nhạc mà tôi yêu thích chứ?
– Này em vừa chơi bản “To Zanarakand” đấy à? – Anh bước vào với cốc cafe nóng khói bay nghi ngút.
– Em … tập thử. Tại em sợ lâu không động đến thì quên mất. Dù sao thì…
– Không. Em sẽ không đánh mấy bài như thế.
– Thế thì…thế thì tháng sau là thi rồi, em biết đánh bài gì????????? Ó,Ò
– Bài mà tôi đang tập cho em, đánh cái bài đấy ý. – Anh Quân bình thản nhấp một ngụm cafe rồi nhăn mặt. Cafe nóng quá sao?
– Không thích. Cái bày này nhạt thếch, em còn chả thuộc tên, mà cái tên nó oẳn tà là vằn em còn chả biết đọc, chả biết phát âm. Nói chung là em không thích.!
– Thế giờ em thích bài nào? Trừ bài kia ra.
– Em… em chả thích bài nào cả. hay là thầy dạy em cách đánh bài trong tờ giấy tìm thấy ở nhà em đi.
– Còn lâu.
– Điiiii. – Tôi nài nỉ
– Không.
– Không thì thầy đánh cho em nghe thôi, coi như giải lao rồi sau đó em sẽ ngoan ngoãn tập luyện không kêu ca gì nữa.
– Không.
– Không thôi em về đây.
– Thôi được rồi.
Anh Quân nhấp thêm một ngụm cafe rồi đưa cốc cho tôi. Anh ngồi xuống ghế rồi bắt đầu đánh từng nốt nhạc đầu tiên. Cái mùi nồng nồng đăng đắng của cafe hòa cùng với giai điệu ngọt ngào từ chiếc piano. Anh Quân đã viết bản nhạc này cho mối tình đầu của mình, đủ để biết chị ấy có sức quan trọng thế nào đối với anh và tôi ghen tị với điều đó. Càng ghen tị bao nhiêu thì tôi lại càng cảm thấy tự ti về bản thân mình bấy nhiêu, hai thứ cảm xúc đó luôn luôn xuất hiện cùng một lúc khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn buông bỏ, muốn trốn chạy tất cả để được một lần yếu đuối thật sự, yếu đuối vì cái lí do chẳng giống ai.
Mai Chi nói rằng chị nó vẫn chưa quên được người yêu đầu dù sau khi chia tay chị ấy cũng đã yêu những người khác nữa vậy thì đối với Anh Quân, một người thực ra là rất sâu sắc tình cảm nhưng đã bị cho mối tình đầu làm cho tổn thương đến mức trở nên cao ngạo và có chút xa cách hơn đối với người khác để bảo vệ bản thân mình. Đối với một người như vậy, ai dám chắc rằng anh đã quên được người cũ? Tôi sẽ không gặng hỏi anh về vấn đề này bởi nếu muốn anh sẽ tự chia sẻ. Đừng ép buộc ai đó phải nói ra những điều mà họ không muốn nói bởi một khi họ đã không muốn nói mà bạn cứ ép thì bạn sẽ chỉ nhận được câu trả lời là những lời nói dối mà thôi!
Tôi nhấp một ngụm cafe rồi nhăn mặt, suýt nôn.
Đắng quá!
– Sao thế? – Thấy tôi bỗng dưng nhăn mặt lại rồi ho sù sụ, Anh Qu