XtGem Forum catalog
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: LuTeee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325735

Bình chọn: 10.00/10/573 lượt.

ân ngừng chơi đàn quay ra hỏi.

– Đắng. – Tôi chun mũi

– Ai bảo em uống cafe của tôi làm gì. Cafe đen không đường mà.

– Khiếp. Eo ôi, đắng ngắt ạ. Em có ăn được đắng đâu.

– Không ăn được đắng rồi còn uống. Cho chừa.

Anh nói rồi nhướn người lên giật lấy cốc cafe còn đang bốc khói từ tay tôi. Tôi nhăn mặt rồi ngồi xuống trước đàn piano, quệt ngang để lau đi vết cafe đắng ngắt trên miệng. Tôi không ăn được những thứ có vị đắng, nếu ăn vào chắc chắn tôi sẽ không ngại ngần mà nôn thốc nôn tháo. Tất cả cũng chỉ do hồi bé tôi hay ốm, thường xuyên phải uống thuốc mà những loại thuốc tôi uống lại toàn là những thuốc viên to đùng đắng ngắt. Mỗi lần cho tôi uống thuốc là cả nhà lại phải ra sức dỗ dành nịnh nọt đủ kiểu. Rốt cục đến khi tôi uống thì viên thuốc lại mắc lại ở họng và tôi đã nôn ra hết cả thuốc men cùng với những thứ đồ dã “nhồi” vào trước đó. Và đó là lí do khiến cho tôi không thể nào ưa nổi bất kì món gì có vị đắng. Tôi bất chợt rùng mình vì cái dư vị chẳng mấy ngọt ngào còn đọng lại trong miệng. Nó đăng đắng mà chua chua.

– Vị của nó kinh quá. – Tôi than vãn rồi bắt chước đánh lại đoạn đầu của bản nhạc anh vừa đánh.

– Ai bảo uống, giờ còn kêu.

– Sao mà thầy biết sáng tác nhạc thế, dạy cho em với.

– Tập nhiều thì tự viết được thôi.

– Mà sao thầy lại biết chơi đàn giỏi thế? Thầy học ban A cơ mà.

– Trước đây tôi học ở nhạc viện rồi sau đó thì bỏ không học nữa. Rồi sau này khi sang bên Anh thì ở bên đấy có chỗ làm việc bán thời gian cho sinh viên. Tôi làm việc ở một tiệm cafe, chủ của tiệm cafe đó là một giáo viên dạy nhạc đã về hưu nhưng còn yêu nghề. Chính bác ấy đã dạy nhạc cho tôi, thế thôi.

– Ồ. – Tôi chẹp miệng vài cái rồi nói tiếp. – Em cũng muốn tự viết một bài nhạc như thế.

– Thôi đi cô. Tập còn chưa xong đã đòi. Tập đi!

Anh Quân gõ vào đầu tôi một cái rồi đi ra ngoài. Tôi vẫn giữ nguyên mặt chán đời của mình nhìn theo bóng anh. Tôi cũng hơi hơi chán rồi, hôm nay tập thế thôi. :< . . .

Mai Chi có mặt ở nhà tôi từ rất sớm dù cho hôm nay là chủ nhật. Thay vì phi thẳng một mạch từ ngoài cửa lên phòng tôi giống Dương Thùy, hay nhảy tưng tưng lên giường lúc tôi đang ngủ như Linh Trang thì Mai Chi lại ngồi đợi ở dưới phòng khách dù cho mẹ tôi có bảo nó lên trên phòng mà lôi cổ tôi dậy thì con bé vẫn một mực ngồi ở đó đợi.

Hôm nay là một ngày chủ nhật yên bình nhất mà tôi từng biết. Do vì là ngày nghỉ nên tôi không đặt chuông báo thức, mãi đến 9h - 9h30' tôi mới uể oải bò dậy. Có một điều kì lạ là hôm nay mẹ không đích thân vào phòng lôi cổ tôi dậy như mọi chủ nhật khác mẹ vẫn thường làm. Tôi uể oải ngồi dậy, thu dọn giường rồi lê mông đi đánh răng rửa mặt. Sau khi làm đầy đủ xong xuôi tôi xuống dưới nhà. Mai Chi ngồi đó giúp mẹ tôi cắm hoa vào chiếc bình thủy tinh ở bàn ăn, mẹ tôi đứng trong bếp xào xào nấu nấu gì đó, cười nói rất vui vẻ với Chi. Thấy tôi xuống mẹ mắng một câu.

- Ngủ chết trôi giờ đã dậy rồi hử? Con gái con đứa 9 rưỡi 10h còn ngủ chổng vó lên. Nhìn cái Chi đây này, nó sang đây từ lúc 8h đấy. Mày thì ngủ mất xác còn nó thì giúp mẹ biết bao nhiêu là việc. Nhìn nó mà học tập. Bạn bè chơi với nhau sao mà nó thì thế còn mày thì lười chảy thây thế hả con.

- Con dậy lâu rồi giờ mới xuống thôi. Mà nó đến làm sao mà con biết được. - Tôi bao biện.

- Ra là dậy rồi nhưng cũng không nỡ xuống giúp mẹ một tay hả. Giỏi thật.

- Bác ơi con cắm xong rồi. - Chi lên tiếng để nhắc tôi và mẹ về sự hiện diện của nó.

- À ừ bác cảm ơn nhé. Phiền con quá.

- Dạ không có gì đâu ạ. Con xin phép lên phòng với An ạ.

Mẹ tôi "ừ" một tiếng rồi lại quay lại với công việc bếp núc. Mai Chi hôm nay sang cốt chỉ là muốn mượn tôi mấy quyển vở về chép bài để học nhưng mượn vở chỉ là chuyện nhỏ, kiếm cớ để "buôn dưa lê bán dưa chuột" mới là lí do chính.

Cứ nhìn thấy Chi là trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh nó với Minh tay trong tay hai đứa tủm tỉm cười lượn lờ một góc ở sân trường. Hay là bộ dạng lúng túng của cu cậu khi nhờ tôi chọn hộ quà để tặng cho Mai Chi nhân dịp "chả - có - dịp - gì", chỉ là đợt đó mấy đứa bí mật đi chọn quà sinh nhật cho Linh Trang, Mai Chi "ngắm" ngay được một đôi găng tay màu lông chuột, ở phía trên là hình mặt gấu trông rất đáng yêu. Mai Chi cực thích đôi găng tay nhưng vì là đó quà cho Linh Trang nên nó đành vứt cái sở thích của mình vào một góc. Thấy vậy nên Huy Minh đã dành nguyên một buổi chiều năn nỉ ỉ ôi để nhờ tôi mua giúp đôi găng tay ấy. Chuyện dù đã qua lâu nhưng khi nhớ lại tôi vẫn còn thấy cảm giác vui vui và ấm áp khi mà tất cả còn ở cạnh nhau. Giá mà ngày đó hai đứa Minh và Chi không cãi nhau thì có lẽ giờ này tất cả vẫn còn là bạn.

- Mà Chi này, mày có nghe tin gì về thằng Minh không? - Tôi đắn đo một hồi rồi quyết định hỏi

- Ờ...ờm.. cũng không. Tao cũng không có ý định nghe.

- Vẫn giận nó à? Cũng được 2 năm trôi qua rồi đấy. Nhắc để mày nhớ.

- Không. Tao thì cũng chẳng còn gì để trách móc hay giận nó cả. Từ lúc quyết định chia tay tao đã chẳng trách móc gì nó nữa rồi.

- Tại sao chúng mày chia tay?

- Tại nó ghen tuông vớ vẩn, nó không tin tao. Mà thôi c