Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: LuTeee

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325775

Bình chọn: 7.00/10/577 lượt.

?

– Là nó đó thầy. 3 đứa bọn em chơi thân từ cấp 2. Sao ạ?

– À không có gì. – Một nét bối rối thoáng qua. Tôi tự hỏi không hiểu lúc này ở phía đầu dây bên kia biểu cảm của anh đang như thế nào. Tại sao mỗi lần nhắc đến Mai Chi anh lại thiếu tự nhiên đến vậy?

– Mà sao có gì không vui hay sao mà nghe tiếng em bều nhều thế? – Anh Quân cười trong điện thoại.

– Thì có không vui thật nhưng làm gì đến mức bều nhều như thầy nói đâu.

– Thế rốt cục là làm sao?

Tôi thở dài rồi kể lại tường tận cho Anh Quân, việc kể lại mọi điều cho anh đối với tôi dường như đã trở thành một thói quen còn đối với anh, việc nghe tôi lảm nhảm có lẽ cũng không còn là một kiểu tra tấn giống như trước kia nữa. Tôi đoán thế bởi anh cũng không càu nhàu hay quát mắng mỗi khi tôi kể chuyện của mình nữa, anh còn ngồi phân tích chỉ ra cho tôi thấy từng mặt của vấn đề một cách rất “triết-học” giúp tôi giải tỏa được mọi vấn đề còn đang mắc cạn trong lòng. Có lẽ vì vậy nên mỗi khi tôi có chuyện không vui, chỉ cần kể với anh là tôi lại thấy lòng nhẹ bẫng chẳng chút vướng bận.

Sau khi nghe tôi nói nhảm một hồi anh cười rồi mắng khẽ qua điện thoại.

– Con bé ngốc này, em lại nghĩ nhiều rồi. Xa mặt cách lòng, đó là một điều dễ hiểu. Hơn nữa cũng đã lâu rồi các em và cậu bạn kia không gặp nên chuyện tình bạn rạn nứt cũng không phải là chuyện lạ.

– Không. Thực ra rạn nứt từ khi vẫn còn học chung.

– Nói chung là cuộc sống rồi cũng sẽ đến lúc phải chia tay. Em không thể trói buộc bạn bè của mình lại được. Bạn bè em đều có một lựa chọn riêng cho tương lai sau này, có thể khi học cùng em cậu ấy là một con người khác, sau này không học chung nữa cậu ấy lại trở thành một người khác, điều này cũng còn tùy thuộc vào môi trường của mỗi người nữa.

– Nhưng em rất buồn. Tại sao cứ nhất thiết phải thay đổi chứ, không những thế mà còn tệ đi rất nhiều.

– Em buồn hay không thì cũng không thay đổi được gì cả ngốc ạ. Nếu cứ chỉ nhìn mãi vào khuyết điểm của một người em sẽ không bao giờ phát hiện ra ưu điểm của họ, tương tự vậy nếu cứ nhìn mãi vào ánh sáng đã tắt của quá khứ em sẽ không thể tìm ra được cái đẹp và điều đáng mong chờ của tương lai. Ngốc hiểu chứ?

– Hiểu.

– Tốt. Hiểu là bớt ngốc rồi đó. Thôi giờ tôi phải đi rồi. Nhớ những gì tôi nói đấy, tôi sẽ kiểm tra em thường xuyên rõ chưa?

– Vầng. – Giọng tôi ỉu xìu.

– Vâng gì mà như bánh mì ngâm nước thế?

– Biết rồi mà. Thôi thầy đi chơi đi sao cứ bắt bẻ em thế.

– Ừ. Mà nếu có thời gian em cũng nên để ý tới câu lạc bộ một chút. Dù gì em cũng là phó chủ tịch cái nhóm đó, không nên ỉ lại vào cuộc thi này mà bỏ bê mọi việc được, thế là vô trách nhiệm.

– Vâng. Em chào thầy.

Tôi nói rồi nhanh chóng cúp điện thoại, thở hắt ra một cái đầy mệt nhọc.

_____________________________________________________________________________

Cùng lúc đó, cách Hà Nội khoảng 1.089 km…

Anh Quân dập máy rồi nhanh chóng quay lại chỗ mọi người đang ngồi uống cafe. Thầy Tùng, một giáo viên ở tổ thể dục và cũng là người bạn duy nhất trong trường mà anh tin tưởng từ hồi vào làm nhưng dù vậy thì anh cũng không kể mọi chuyện của mình cho thầy Tùng. Thầy Tùng bằng tuổi anh nên hai người nói chuyện với nhau cũng khá hợp, hai người thường rủ nhau cafe vào mỗi khi rảnh hoặc có việc cần trao đổi. Thấy Anh Quân hớn hở từ ngoài ban công bước vào thầy Tùng đợi cho đến khi anh uống hết cốc cafe rồi mới thì thầm hỏi nhỏ.

– Bạn gái gọi điện kiểm tra hay sao mà lâu thế?

– Kiểm tra cô em gái ở nhà học hành thế nào thôi. – Anh Quân đặt cốc cafe xuống bàn, nhìn mọi người đang ngồi tán chuyện vui vẻ.

– Làm gì có chuyện. Em gái gì mà gọi điện gần nửa tiếng đồng hồ. Ông giúp nó đánh vần bảng chữ cái à?

– Nó dốt lắm. Cái gì cũng dốt. – Anh Quân được thể bôi xấu ai kia đang hắt xì liên tục, không những vậy anh còn cười rất tươi nữa.

– Mà tôi nhớ ông làm gì có em gái?

– Ông điều tra nhân khẩu nhà tôi à?

Thầy Tùng thấy ông bạn đổi giọng nên cũng biết ý, câu hỏi chuẩn bị rơi khỏi miệng chợt biến thành một câu nói nửa đùa nửa thật.

– Nói thật chứ tôi nghi ông lắm. Hay mất tăm mất tích, rủ đi cafe thì toàn kêu bận. Dạo này nhìn ông yêu đời hơn trước hơi bị nhiều đấy, hơi lạ đấy.

Anh có lẽ sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng câu nói cuối cùng lại khiến anh thấy….”nhột”. Một suy nghĩ lóe lên rồi vụt tắt giống như ngôi sao băng bay qua trên bầu trời đen ngòm. Anh thoáng chút sững sờ rồi thở dài. Đưa tay day day hai bên thái dương, dạo này anh làm việc nhiều quá nên hóa điên rồi.

_____________________________________________________________________________

Tôi quơ quơ tay tắt chuông báo thức, thật sự là sáng nào cái tiếng chuông báo thức cũng khiến tôi muốn phát điên, chỉ muốn nhảy tới đập tan tành cái tiếng nhạc khó chịu đó. Hiếm khi nào được nghỉ liền mấy ngày như thế này vậy mà tôi lại để nó trôi qua một cách lãng phí với những nỗi buồn dở dở ương ương của mình. Đến lúc tỉnh ra thì cũng hết xừ nó mất 3 ngày nghỉ.

Lại một ngày thứ 2 nữa. Hai tiết đầu trôi qua trong tiếng ngáp ngắn ngáp dài của các thành viên tập thể lớp 11A6. Tôi nằm ườn ra b


Old school Easter eggs.