tóc ngắn tuy có phần không phù hợp với chiếc váy nhưng trông cô cũng rất dịu dàng nhờ chiếc cặp tóc nhỏ. Vóc người thon thả, cân đối khiến người ta đều phải ngước nhìn
Nhưng thật đáng tiếc …
Vẻ mặt của cô lại không phù hợp chút nào, tâm trí cứ thở thẩn như người mất hồn phải đến khi Myungsoo gõ gõ lên trán cô mấy cái thì cô mới hoàn hồn cặp lấy tay cậu bước vào trong
Cả hai đi ngang quá những thiếu nữ trong bộ lễ phục xinh đẹp,rạng ngời tiến thẳng đến bộ ghế sofa bọc nhung tím ấn cô ngồi xuống.
_ Em ngồi ở đây chờ anh một chút, anh có việc. Nhớ đừng có bỏ đi đâu có biết chưa
Cậu quì một chân trước cô mỉm cười dặn dò cô, rồi đứng dậy đi về phía cầu thang được trải thảm đỏ dần biến mất
_ Venus, cô làm tôi phát ghen lắm đấy
Một người con gái trong bộ váy bằng voan màu xanh lộ vai. Mái tóc vàng uốn nhẹ xoã ngang lưng bên trên cài một chiếc vương miệng đính đá quí. Cô cầm chiếc ly chứa rượu vang đỏ, thứ chất lỏng sóng sánh ưa thích của cô đi về phía Ji Yeon trên khuôn mặt thanh tú đó là nụ cười nửa miệng nguy hiểm
_ Park Ji Yeon, được gặp cả cô ở đây cơ à
Ji Yeon ngẩng mặt nhìn cô gái trẻ trung xinh đẹp đang đi về phía mình, cô nhận ra cô gái đó với mái tóc vàng đặc trưng của một người gốc âu. Ji Yeon mỉm cười với cô gái đó như một phép lịch sự
_ Alice em đi đâu vậy ?
Cô có nghe lầm hay không, giọng nói của người này sao lại giống anh đến vậy.
Jun Hyung bất ngờ xuất hiện phía sau, anh mặc bộ vest đen đính đinh tán, mái tóc đen bấm nhẹ chau chuốt đến từng sợi. Bước chân của anh đột nhiên lại do dự khi trông thấy Ji Yeon ngồi ở đó.
_ Jun Hyung, anh xem Ji Yeon cũng đến này.
Alice cặp tay Jun Hyung đi đến chỗ của Ji Yeon, cô nhìn anh âu yếm cười híp mắt cả hai trông rất giống một cặp nếu như không có sự xuất hiện của Ji Yeon.
_ Cô mới cắt tóc sao, tiếc thật mái tóc đẹp đến vậy nhưng không sao giờ trông cô khá cá tính
Alice đưa tay của mình sờ lên mái tóc ngắn cũn cỡn của Ji Yeon bật cười to, Ji Yeon rụt người lại tránh tay của Alice khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Jun Hyung nắm cổ tay của Alice lại khẽ nói
_ Đừng đùa nữa, mà em có đói không ?
_ Nhắc mới nhớ em đói quá đi ăn thôi anh nhé
_ Ừ
Jun Hyung đứng dậy khỏi ghế đi cùng với Alice ra giữa những dãy bàn dài phủ khăn trắng, bên trên là những bộ đồ ăn bằng bạc sáng lấp lánh. Ji Yeon thấy lòng mình trĩu nặng như có ai đó buộc một hòn đá vào
Alice đưa tay lên trán Jun Hyung lừ mắt nhìn anh trách:
_ Anh đó chỉ là bị cảm thôi sao lâu khỏi như vậy ?
_ Không sao
_ Gì chứ đợi có sao thì mới chịu hả ? Sáng mai em với anh đến bệnh viện
_ Anh đã bảo là anh không sao mà – Jun Hyung cau có đút cả cái bánh vào miệng cô
~~
Trong một căn phòng ở tầng hai, cả căn phòng có diện tích nhỏ hơn sảnh rất nhiều nhưng lại được trang trí vô cùng sang trọng. Lối đi được trải thảm đỏ, hai bên của lối đi là những hàng nến trắng sáng lung linh. Cậu đi một mạch đến nơi tập trung đông khách nhất, nơi mà người đàn ông đó đang đứng ngóng về phía cửa chờ đợi sự xuất hiện đặc biệt.
_ Bố …
Myungsoo khẽ lên tiếng, khuôn mặt lạnh lùng của ông từ từ dãn ra khi trông thấy con trai của mình đang từ từ đi về phía ông
_ Chúc bố sinh nhật vui vẻ
Yoseob đứng cạnh đó nhìn Myungsoo bật cười vì hành động của thằng bạn. Tiếng cười của cậu làm cho Myungsoo trợn tròn mắt mình đưa nắm đấm ra trước mặt doạ dẫm
Bố Myungsoo bật cười vỗ vai cậu
_ Bố con có thứ muốn giới thiệu với bố
_ Lại chuyện gì đây Kid, lại cô gái nào nữa sao
Seung Won đã quá hiểu con trai của mình, ông nhìn vào khuôn mặt của cậu ánh mắt vô vùng ấm áp rồi ông đặt li rượu xuống bàn cùng cậu xuống sảnh.
_ Chú … mừng sinh nhật chú
Alice nheo mắt nhìn bố Myungsoo, nở một nụ cười thật tươi với ông kèm theo lời chúc sinh nhật
_ Alice à không Choi Ji Hae
Bố Myungsoo cười hiền xoa đầu Alice, con bé lớn nhanh thật mới mấy năm mà giờ đã trở thành thiếu nữ rồi. Ông nhớ ngày bé khi Alice cùng bố cô trở về Hàn thường ở nhà của ông, con bé là một phiền phức to lớn của con trai ông Myungsoo. Ông thích con bé, ngày trước ông vẫn hay trêu nó là vợ Myungsoo, thằng con ông thì dãy nãy giận dỗi còn riêng con bé thì vui ra mặt
Thấy Alice từ xa mặt Myungsoo bắt đầu nhăn nhó thở dài thường thượt, Yoseob cười lớn vỗ vai thằng bạn bước đi trước
Khoan đã …
Bông hồng đỏ, hình xăm bông hồng đỏ đó không phải là …… Không thể tin được
Yoseob nhìn trừng trừng vào hình xăm lạ trên đôi vai trắng ngần của Alice, môi cậu lấp bấp không thành tiếng. Cậu đưa mắt nhìn về phía Myungsoo đang đứng cạnh bố mình vẻ mặt chán nản ngao ngán với câu chuyện vớ vẩn của Alice
_ Cô ta là thánh nữ, đúng là cô ta sao ?
Cậu đứng bất động mãi, ánh mắt không chịu rời đôi vai kia.
_ Tại sao gã đó cứ nhìn chằm chằm vào lưng của cô gái kia, chỉ là một hình xăm thôi mà
Qri trong bộ váy dạ tiệc màu tím nhạt, màu của hoa oải hương loại mà cô thích nhất, mái tóc búi cao để lộ ra khuôn mặt thanh tú hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Yoseob
Jun Hyung trèo tót lên ngọn cây cổ thụ ở một góc vắng trong khuôn viên mảnh vườn ở phía sau khách sạn, ngửa đầu l