XtGem Forum catalog
Định mệnh (MyungYeon)

Định mệnh (MyungYeon)

Tác giả: mYn [myn.zelo]

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326914

Bình chọn: 8.5.00/10/691 lượt.

ên bầu trời đen dày kịt những ánh sao. Hình ảnh người con gái đó lại xuất hiện trong đầu anh, không phải là lần đầu tiên nhưng sao hôm nay cảm giác lại mãnh liệt như vậy

CHAP 7 (2)

Lúc này anh gắng xoá tan mùi hương thoảng của em

Anh gắng quên những lúc anh khẽ chạm em

Tại sao em lại cứ phải trở nên như thế chứ?

Trái tim anh dần trở nên lạnh giá khi trông thấy cô tay trong tay với gã đó đi ra từ một căn hộ cao cấp. Hắn thì có gì hơn anh đâu, nếu cô cần anh cũng có thể mua cho cô một căn hộ cao cấp như vậy nhưng tại sao cô lại chọn hắn mà không phải là anh. Khoảng thời gian sống ở Anh cứ tưởng là đã có thể quên được cô nhưng sao tự dưng lại rung động thêm một lần nữa trước thân hình bé nhỏ đó, cảm giác còn mãnh liệt hơn cả lúc trước

Làn gió đêm mang chút hương vị của nỗi đau đớn mà anh phải chịu suốt một năm qua vỡ oà lan toả ra khắp vườn, một giọt nước mắt ấm áp rơi ra từ khoé mắt anh đưa tay lên quệt ngang giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh trăng. Đã lâu rồi anh không khóc rồi nhỉ ! Rồi bất giác anh lại nở nụ cười chua chát

_ Anh khóc sao ?

Giọng của người con gái này … giọng nói mà suốt một năm qua anh muốn được nghe thấy, không phải giọng nói của một kẻ xa lạ, chính là giọng này, giọng nói tràn đầy yêu thương

_ Ji Yeon …

Anh cúi đầu nhìn xuống, đúng là cô, cô đang ngẩng đầu nhìn anh đáy mắt của cô xoáy sâu như một mê cung cảm xúc

_ Anh vừa mới khóc sao ?

Thoáng chốc giọng tràn đầy yêu thương vừa rồi đã chuyển sang giọng lãnh đạm thường ngày làm anh hoàn toàn hụt hẫng, anh phóng người xuống và tiếp đất hoàn hảo.

_ Tại sao anh lại khóc ?

_ Chỉ là anh nhớ một người, anh …

Đôi mắt Ji Yeon thoáng chút muộn phiền, cô đang đấu tranh tâm lí. Có lẽ vậy, bàn tay nhỏ của cô dịu dàng vuốt nhẹ khuôn mặt anh bỗng chốc cô đã giựt tay của mình lại. Cô nhắm mắt của mình lại để giọt nước mắt có cơ hội lăn trên gò má

_ Anh đừng ngốc, đừng nhớ đến em nữa em là một con người xấu xa. Em xin anh Jun Hyung trở về với cuộc sống của anh trước khi gặp em đi đừng dày vò bản thân anh vì em nữa

Ji Yeon ôm mặt bật khóc nức nở, những dòng nước mắt ấm đã hơn mười năm rồi không hề tuôn ra dù có chuyện gì đi nữa hôm nay bất chợt quay lại.

Anh đứng lặng im nhìn cô gái đang đứng khóc trước mặt mình, cô khóc rồi, lần đầu tiên anh trông thấy nước mắt của cô. Đôi tay vững chắc của anh vươn ra vòng lấy thân hình bé nhỏ của cô

_ Ji Yeon, anh đã từng rất hận em nhưng trái tim của anh không hề cho phép. Suốt 3 tháng đầu khi anh sống ở Anh hoàn toàn trống rỗng và vô vị, anh đã lao vào những khu ăn chơi vào những cô gái nhưng khi trở về Hàn anh lại rung động trước em một lần nữa. Tại sao vậy nhỉ ? Có lẽ em đã giúp bản năng bảo vệ của một thằng đàn ông trổi lên một lần nữa

_ Anh à …

Giọng Ji Yeon nghẹn lại trong tiếng khóc vẫn còn nức nở, cô tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh

Bình yên đến lạ …

_ Xin em ở lại bên anh được không ?

Ji Yeon giật mình khi trông thấy con người đằng kia, tại sao cậu ta lại mang vẻ mặt đó. Vẻ mặt vô cùng phẫn nộ của một người bị lừa gạt. Cô đẩy mạnh Jun Hyung ra hướng mắt nhìn về phía cậu. Nụ cười đó nửa như thực nửa lại quá mơ hồ , cứ tưởng như đang cười nhưng lại không phải

_ Kid ♥

Jun Hyung cũng nhìn về phía cậu như một phản xạ có điều kiện

Myungsoo quan sát cử động của hai người đứng đối diện với mình, môi mấp máy được vài chữ rồi cậu quay lưng bỏ đi

_ Em là một cô gái hư hỏng

_ Kid …

Ji Yeon chạy theo cậu, miệng không ngừng gọi tên cậu nhưng lí trí không cho phép cậu dừng lại hay đi chậm lại. Cậu bước dài và nhanh để cô không đuổi kịp cậu.

_ Kid đợi tôi đã

Ji Yeon thở hồng hộc gào to khi đã đuổi gần đến chỗ cậu, Myungsoo không hề có ý sẽ dừng lại cậu tiếp tục sải chân về con đường lớn trước ở phía trước.

CHAP 8

Cô hoang mang xoay vòng mở căng mắt tìm cái gã đáng ghét đó, trán cô lấm tấm mồ hôi. Cái con người đó thật là đáng chết bỏ đi không nói với cô lời nào lại mang cái vẻ mặt kì lạ đó, không phải khi nãy hắn vô tư cười đùa với Alice sao lại còn giở trò giận dỗi ngược lại cô, thử xem có quá đáng hay không

_ Yahh Kim Myungsoo, cậu là đồ tồi

Ji Yeon vận hết toàn bộ sức lực còn lại của mình gào to tên của kẻ ban chiều đưa cô đến đây giờ thì bỏ cô đứng ở đây như một con ngốc. Nói là vậy nhưng hình như cô cũng đã bỏ rơi một ai đó để chạy theo Myungsoo, tháo đôi giày cao gót dưới chân ra cô bực bội tìm đường có thể ra được đường lớn bắt xe buýt về nhà. À mà cô làm gì còn nhà để về, cô nhếch mép cười bản thân mình rồi chìm vào mớ hỗn độn của cuộc sống mình

_ Venus, em không có chút thành ý gì cả.

Trong góc tối của con đường, nơi mà ánh đèn đường ấm áp không thể soi rọi đến, gã trai đó đá mạnh vào gốc cây ven đường. Vẻ mặt không chút thay đổi có chăng những phẫn nộ trong lòng của cậu đang ẩn giấu sau nụ cười mơ hồ kia, cách cậu che giấu cảm xúc của mình thật quá đỗi đặc biệt

_ Yoseob à, đến chỗ cũ nhé

Cậu rút điện thoại của mình ra ấn nhanh số điện thoại của thằng bạn, cái chỗ cũ của cậu chính là cái quán bar nhộn nhịp mà cả cậu lẫn Yoseob vẫn thường lui tới. Nụ cười nửa miệng