Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324890

Bình chọn: 7.00/10/489 lượt.

giữa vịêc này. Bất chợi đỏ lên

tiếng :

– Đừng quá suy nghĩ nữa Lỳ àh !

– Tôi không muốn T đau khổ mà lại còn 1 người nữa đấy Đỏ àh

– Ai?

– Ly chứ ai? Tại sao nó thật lòng đến thế mà

Nó cắt lời tôi :

– Vậy Đỏ không thật lòng, vậy Đỏ hok hết mình vì thg Lỳ hay sao? Biết nghĩ đến người khác

mà không 1 lần thử nghĩ đến Đỏ,thử nghĩ 1 lần đi, 1 chút thôi không được sao?

Tôi ấp úng không nên lời. Im lặng một lúc, tôi cầm li cafe đen lên uống. Tôi thấy vị đắng

của nó như vị đắng của cuộc đời,như những trái ngang of cuộc đời vậy. Trớ trêu thật đấy.

Rồi nó vẫn la người lên tiếng trước :

– Cứ suy nghĩ kĩ càng ! Đỏ về đây !

Tôi vẫn chìm trong sự tim lặng, tiếng nhạc trầm và du dương làm lòng tôi rối bời. Lòng dạ

con người mấy ai hiểu được. 2 hàng nước mắt bất chợt chảy dài……

Đến chiều hôm sau đi học

Kể cũng lạ ! 2 ngày này con Thảo nó không đi học. Tôi cứ ngó ra ngoài. Điện thoại thì nó

khoá máy,tôi cũng quên khuấy việc qua nhà nó. Tôi vô tâm thật ! Rồi tôi nói với thằng

Tuấn :

– Chiều đi học về đi qua coi con Thảo sao nha mày

– Tao không rảnh,mà mày bị điên àh D?

– Sao?

– Nó đối xử với mày như thế mà còn quan tâm được

– Dù sao

Nó chen ngang lời tôi :

– Dù sao gì? Nhân từ vừa với chứ, chẳng biết mày là người hay tiên mà dễ tha thứ cho

người khác thế. Từ con Phượng đến con Ly rồi bây giờ lại là con Thảo mà không trách. Khờ

ơi là khờ.

Tôi chưa kịp nói gì thì nó quay đi. Không thèm nhìn tôi 1 cái. Bực chết đi được ! Vừa lúc đó

thằng Trường đi tới :

– D với Tuấn có chuyện gì àh?

Tôi không đáp vì còn bực mình chuyện sáng hôm qua. Nó liền nói tiếp :

– Rủ bỏ quá khứ mới có tương lai tốt chứ. T nghe chuyện của Thảo rồi D lại định tha thứ

tiếp àh? Không thấy người ta quá đáng sao?

Lúc này thì lời T nói như đổ dầu vào lữa. Tôi nói :

– Không phải chuyện của Trưòng

Thế là tôi bước di. Mặt đùng đùng sát khí , tôi ngồi xuống bàn rồi giật mình bởi tiếng nói :

– Chiều Đỏ chở Lỳ đi

– Tôi không cần

– Dù tất cả mọi người không ủng hộ Lỳ nhưng riêng Đỏ luôn đi theo con đường Lỳ muốn.

– Đỏ…..

Tôi không nói thành lời, trưng mắt nhìn nó. Đúng lúc đó Trường, Tuấn và cả đám bước

vào. Rồi thằng TRường lên tiếng :

– T sẽ chở D đi

Vì đang tức như buổi sáng hôm nọ nên tôi phớt lờ lời nói của T và quay qua Đỏ :

– Ùhm,chiều làm phiền Đỏ

Cả bọn kia và đặc biệt là Trường nhìn tôi trợn tròn mắt. Bỗng thằng Tuấn nắm tay tôi lôi

tôi ra sân bóng chuyền sau trường rồi hét lớn :

– MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?

– Thả tay tao ra !

Tôi giật tay ra rồi xoa vì hơi đau. Thằng Tuấn nói tiếp :

– Mày vì con Thảo, mày bất chấp àh? LÀm trò này àh? thương thằng Trường thì nói chứ

giấu nó làm gì? mày điên àh !!!

Tôi nghe rõ những gì nó nói nhưng tai như bị ù đi. Tôi nói như hét lớn :

– Mày không hiểu đâu !

Tôi để lại cho nó một ánh mắt khó hiểu và chạy đi. Bỗng có 1 người chặn tôi lại. Đó là Ly :

– Lỳ, Li có chuyện muốn nói

– Nói đi

– Li xin lỗi chuyện hôm bữa

– Tôi quên rồi nói tiếp đi

– Giờ thì Li mới hiểu ra mọi chuyện. Chỉ có Lỳ là tốt với Ly.

– Là sao?

– Lỳ đã vì Li nhiều mà Li luôn hãm hại lỳ. Còn bạn Lì nữa.

– Tôi không muốn nhắc tới chuyện này

– Nhưng Lỳ àh ! Li chỉ xin Lỳ đừng cướp mất Đỏ, Đỏ chính là niềm tin giúp Ly vượt qua mọi

thử thách. Li xin Lỳ

Tôi liền nói:

– Nếu Ly đã nghe được cuộc nói chuyện của tôi với Tuấn ồi thì phải biết người tôi thương

bây giờ là ai chứ? Tôi không còn thương Đỏ nữa đâu. Li đừng lo. Ráng giữ lấy người mình

yêu.

Bất chợt một tiếng nói khác vang lên :

– Ly và Phượng đều nghe rõ

Là con PHượng ! Tôi lên tiếng :

– P đến đây cũng có gì để nói sao

– P đến để xin lỗi D

– Tôi không cần

– D……..nhường Sáu lại cho P đi được không? Tại sao cả 2 người mà Ly và P thương đều

yêu D hết? Mà D lại đi yêu Trường? Tại sao vậy? Thật sự đau lòng lắm D ạh.

Nói thật ai mà ở trong tình cảnh này của tôi thì không biết làm sao cả. Nhớ lại lời Kiều nói,

bây giờ lại là LY và PHượng. Tôi phải làm cái gì đây? Trời ạh ,người tôi thương là Trường.

Tôi vẫn cần người con trai ấy,tôi yêu người ấy thât lòng. Nhưng người con gái,àh không 2

người đang đứng trước mặt tôi thì sao? Tôi phải nói sao để họ an tâm? Cũng bởi vì một

chữ yêu mà ra. Tôi chẳng trách họ được. Tôi nói với Phượng :

– Nó chưa biết tôi thương nó đâu. 2 người hãy cố gắng giữ lấy t/y của mình. Chào

Vừa lúc đó tiếng trồng vào lớp cũng điểm…………………… ………………Ai nói tôi không biết ích kỹ, ai chẳng có ích kỹ. Thật sự tôi không biết làm sao hết. Chỉ có

nước đi chổ khác mới khiến cho tôi khỏi dằn vặt đây? Ông trời khi nào cũng thế, ông trời

lúc nào cũng khiến tôi không có đường lựa chọn. Tôi chẳng lựa chọn được. Đầu tôi cứ ong

lên. Chợt giật mình bởi lời nói của cô Vân dạy địa :

– Duyên ! Đứng dậy trả lời

– Dạ

– Cô vừa nói cái gì em nhắc lại cô nghe xem nào

– Dạ thưa cô…..

Tôi ấp a ấp úng không nên lời. Cô nói với tôi :

– Ngồi trong lớp mà thế àh? Tâm trí em để đi đâu đấy? Thôi ngồi xuống rồi chú ý bài vỡ

nhé. Hết tiết rồi cả lớp nghỉ.

Tôi nghe tiếng cô át luôn tiếng trống trường. Là tiết cuối rồi. Tôi cứ quay như chong


Snack's 1967