
hình của mẹ để ở bàn trang điểm
của mẹ. Ngỡ như mẹ vẫn còn ngồi đó, kêu tôi lại để chải tóc cho con gái rượu của mẹ. Còn
nhớ mẹ thích màu trắng lắm. Đến mở tủ đồ của mẹ nó vẫn gọn gàng, mùi hương quen
thuộc phả lại vào tôi. Ngỡ như mẹ vẫn chăm chút nó mỗi ngày. Lúc này tôi khóc nhiều hơn.
Tự hỏi lòng : ” Ở bên ấy mẹ có lạnh không? Mẹ có buồn không? Hay mẹ đang yên bình. Mẹ
có biết rằng con gái mẹ nhớ mẹ lắm không? ” Bất chợt một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai
tôi :
– Thảo biết Na buồn mà ! Đừng khóc nữa, mẹ Na biết thì sẽ không vui đâu đấy !
Tôi nhớ tới lời ba nói liền lại bàn làm việc của mẹ và mở laptop ra. Đập vào mắt tôi là 1
văn bản có tựa đề : ” Gữi con gái yêu của mẹ ” Tôi mở ra và đọc :
” Con gái ! Mẹ biết rằng thời gian này mẹ không quan tâm tới con nhưng không phải
mẹ hết thương con đâu mà vì mẹ bận quá ! Mẹ xin lỗi con yêu nhé ! Àh ! Con sẽ ngạc
nhiên vì sao mẹ viết cái này không? Bởi vì mẹ sợ sau này mẹ có mệnh hệ gì mà không
lường trước được thì con sẽ đọc cái này như những lời trăn trối của mẹ. Mẹ nói có vẻ sợ
quá con nhỉ nhưng con biết tật của mẹ là mê tín mà đúng không? Mẹ đi coi bói về người ta
kêu tháng 1 và 12 mẹ sẽ gặp hạn có lẽ sẽ phải ra đi mãi mãi đấy. Nhưng không đâu mẹ
phải ở cạnh con gái của mẹ. Mẹ cũng không có nhiều thời gian ở cạnh con. Mẹ dành hết
tình thương cho con đó con có biết không? Con làm mẹ tự hào lắm đấy. Vừa học giỏi, vừa
đẹp gái lại rất ngoan nữa.
Con àh ! Mình là con gái thì phải có giới hạn mẹ rất vui khi con cố gắng mạnh mẽ
nhưng con đừng gây gổ nhiều. Cô bé ngỗ nghịch của mẹ ạh. Lúc chiều mẹ nói sáng mai
con đi học thể dục về mẹ sẽ nấu ăn cho con rồi dẫn con đi mua đồ tết. Mai mẹ xin nghỉ cả
ngày vì con gái yêu của mẹ đấy. Để chúng ta ăn 1 bữa cơm gia đình thực thụ. Mẹ rất vui vì
con và Việt Anh hoà thuận. Mẹ mãi mong 2 con như vậy. Còn về phía chú Toản con cũng
đối xử rất tốt với chú nhưng mẹ cũng biết con không mấy thích thú khi chú ấy về ở với gia
đình mình. Nhưng mẹ biết con đã cố gắng nhiều, chú cũng rất thương con.
Hmmm….! Mẹ biết nói gì nữa đây? Sau này mẹ sẽ cho con đi du học, con sẽ học ở
trường đại học Havert, nơi con từng mơ ước đặt chân tới đó. Mẹ đã tìm hiểu về ngôi trường
đó rồi. Hay con qua bên đó năm nay để thích nghi với cuộc sống bên đó được không? Mẹ
sợ rằng con không chịu đi như lần trước nhưng đó là ước nguyện lớn nhất của mẹ. Mẹ chỉ
sợ không bù đặp được tất cả những gì cho con nhưng mẹ sẽ cố gắng mang lại tình cảm gia
đình cho con nhé ! Mẹ đi ngủ dể mai dành trọn này cho con yêu của mẹ. Mẹ yêu con !
Lá thư của một người mẹ chưa gữi ”
Vị mặn của nước mắt ở đầu môi, tiếng nấc nghẹn đều đều, chân tay tôi bủn rủn và bỗng
chốc và khóc khi biết mẹ thương tôi tới người nào. Tại tôi và chính tôi đã khiến mẹ bị tai
nạn. Nếu như không vì tôi thì sao mẹ tôi đi chợ mà ra đi mãi mãi. Bao nhiêu chữ nếu dồn
dập tạo nên một nỗi đau vô hình.
Vừa lúc đó V.A đi vào, nó thấy tôi khóc, nó tiến tới máy và đọc. Nó là con trai thì lẽ ra phải
mạnh mẽ, cứng rắn thế mà nó gục xuống khóc như thể nó mất mẹ ruột nó vậy. Tôi quay
qua ôm chầm lấy nó vào lòng. Bao nhiêu tình cảm của một người chị tôi dành trọn cho nó.
Chợt tôi buộc mieng : ” Ai đã cướp mất mẹ tôi? “. Chỉ có Thảo là đứng trân, nó không thể
hiểu được mất mẹ là như thế nào nhưng mắt nó cũng đỏ hoe không nói được lời nào !
Tôi có lỗi với mẹ tôi nhiều. Tôi đã trách lầm mẹ rồi, một thứ suy nghĩ thật nông cạn nhưng
giờ thì đã quá muộn màng rồi. Tôi chẳng biết mình nên làm gì lúc này. Dù sao đi nữa tôi
đã sai. Mẹ ơi !
Tôi sẽ thực hiện ước nguyện của mẹ. Học kì 2 mới trôi qua chưa được lâu , Bây giờ vẫn
còn làm thủ tục kịp. Nhưng……Bao nhiêu dòng suy nghĩ hé ra không một chút ngần ngại.
Tôi còn bạn bè, nơi đây tôi đã lớn lên, học tập, vui chơi, nơi đây biết bao kĩ niệm. Cũng
chính nơi đây khiến tôi cười và bắt lệ tôi rơi. Tôi phải làm 1 việc trước đã là củng cố lại tinh
thần của Thảo. Tôi đẩy V.A ra và đứng dậy tắt máy. Tôi chậm rãi nói :
– Em àh ! Mẹ đang cười với chúng ta đừng lấy nước mắt của chị em mình làm nhoà đi nụ
cười ấy của mẹ. Nào ! Hãy để căn phòng của mẹ đẹp như vốn có.
Thế rồi tôi đóng phòng mẹ lại. Tôi không biết rằng có 1 người thầm dõi theo tôi nãy giờ và
có lẽ ông ấy vui khi tôi đã lớn rồi. Lên phòng tôi nói với Thảo ngồi chờ để tôi đi tắm rữa và
thay đồ. Tôi vẫn như mọi ngày khoác lên những bộ đồ cá tính bởi tôi luôn thế. Tôi bước
xuống nhà và không quên vào phòng làm việc của ba.
– Ba cho con đi chơi với Thảo
– Ừ cứ đi đi con cho khuây khoả. Mà con nè con đọc rồi chứ?
– Con đọc và con hiểu. Con sẽ nói với ba sau. Con đi đây !
Nói rồi tôi bước ra, dắt chiếc nouvo của tôi ra ngoài. Tôi hỏi Thảo :
– ăn gì nhé?
– Tuỳ Na chọn
– Thảo chọn đi
– Đi ăn ở Hoàng Anh nghe
– Ừh
Chợt tôi nghe tiếng nhóc V.A :
– Chị đưa Thảo đi đâu vậy?
– Đi chơi
– Em đi với
– Thôi em ở nhà đi, xíu nữa có gì chị gọi.
Rồi con Thảo định nói gì với tôi nhưng tôi đã phóng xe đi mất rồi. Đến Hoàng Anh tôi chợt
khựng lại bởi tôi thấy xe của bọn thằng Tuấn ở đây. Th