XtGem Forum catalog
Định mệnh nhóc là của anh!

Định mệnh nhóc là của anh!

Tác giả: Wind H

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322614

Bình chọn: 9.5.00/10/261 lượt.

Yến!

-Vâng, xin phép cô, thư ký Phan!-Ngọc Yến nói.-Xin lỗi, tôi phải đi!

-Tôi không tiễn!-Bảo Anh nói.

Sau khi Ngọc Yến bước ra ngoài, Bảo Anh nhanh chống quay về Tập đoàn Royal với rất nhiều công việc chuẩn bị cho buổi ra mắt tham gia vào lĩnh vực mới.

Bước vào phòng Khắc Huy, Bảo Anh nhanh chống báo cáo việc đã tiến hành.

-À, cô Jenny Yến, tên thật là Cao Ngọc Yến, hiện đang làm gương mặt đại diện cho Phú Nhuận, tôi đang đề nghị cô ấy tham gia với Royal nhưng cô ấy đưa ra yêu cầu.

-Yêu cầu?-Khắc Huy cau mày, nhưng đôi mắt không hề rời khỏi văn thư trên tay.

-Cô ấy muốn gặp và anh trưa với cậu!-Bảo Anh nói.-Nếu không thích cậu cứ từ chối, tôi sẽ tìm người khác!

-Không, tôi sẽ gặp cô ta!-Khắc Huy nói rồi nhếch nhẹ môi.-Ngày mai, vào giờ ăn trưa!

Điện thoại riêng của Khắc Huy reo lên, anh bảo Bảo Anh ra ngoài rồi nghe máy. Sau khi nghe máy, anh cũng ra ngoài.

Diệu Phương vẫn đang làm việc tại Phú Nhuận thì nhận được cuộc gọi từ Hạ Lâm.

-“Diệu Phương, mình về quê khoảng 3 ngày!”-Giọng Hạ Lâm từ điện thoại.-“Mình gọi báo cho cậu!”

-Được! Cậu về thăm gia đình rồi gửi lời hỏi thăm của mình đến hai bác nhé!-Diệu Phương cười nhẹ.

Vậy là Hạ Lâm sẽ về quê ba ngày. Ba ngày này cô sẽ ở một mình, lại cô đơn… Nghĩ đến đây, Diệu Phương bỗng chốc thở dài. Hạ Lâm về quê chắc Dương Thắng điên đảo lắm đây!

Gần chạng vạng, Diệu Phương ra sớm hơn mọi ngày. Về nhà bây giờ không có Hạ Lâm ở nhà, sẽ phải ở nhà một mình. Diệu Phương gửi chiếc xe 50 của mình rồi bộ đi dạo phố. Trên con đường này, hơn năm năm trước cô đã cùng một người dắt tay nhau đi qua rất nhiều lần. Mọi thứ dường như vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi nhiều, chỉ khác là tâm trạng và con người đã thay đổi. Gắn headphone nhỏ màu trắng vào một tai rồi đi tiếp. Vừa thưởng thức điệu nhạc, vừa bước tiếp.

Đêm trắng con đường vắng..

Mình em lang thang dưới ánh trăng..

Vài lần tự nhủ không được khóc thầm..

Vì Sài Gòn bận lắm chẳng ai dỗ dành đâu…

Em biết tháng ngày sẽ..

Xuyên trôi qua mau những chuyến xe..

Chỉ còn em thôi nơi này vẫn đợi..

Đặt tay lên tim hình anh vẫn đây…

Hạt mưa kia rơi để nối đất với trời..

Còn tình yêu thương sẽ nối em vào anh..

Dù rằng hình bóng ấy vẫn sao còn xa vời vợi..

Đoạn đường yêu thương ta đã bước em vẫn đợi…

Cuộc đời quá ngắn nhưng nỗi nhớ quá dài..

Tình yêu cho anh mãi mãi không hề phai..

Từng năm tháng ấy, trở lại như lúc ấy..

Lòng em vẫn rất muốn sẽ được sống vì anh…

Giữa một thành phố bận rộn, một cô gái đang từng bước đi dạo, vừa thưởng thức giai điệu bận rộn của thành phố và giai điệu của bài hát. Cô đâu hay rằng có một chàng trai đang đi theo mình phía sau…

Chương 15: Nụ Hôn Đầu…

Chương 15: Nụ hôn đầu…!!!

Đi một hồi, Diệu Phương chợt nhìn thấy cô đứng trước ngôi trường cấp 3 năm nào. Ngôi trường cô học từ năm lớp 11. Ngôi trường vẫn vậy, vẫn cao lớn, mọc sừng sững giữa thành phố. Nhưng được sơn màu mới, hàng cây cao lớn năm xưa không còn thấy nữa mà thay vào đó là những cây xanh còn khá non. Giờ này có lẽ học sinh cũng đã ra hết. Cô khẽ đẩy cửa bước vào, gặp ông bảo vệ, cô khẽ gật đầu chào.

-Hình như cháu đã từng là học sinh trường này?

-Vâng, cháu học cách đây bốn năm ạ!-Diệu Phương lẽ phép.-Cháu có thể đi tham quan trường để ôn chút kỉ niệm được không bác!

-Tất nhiên!-Bác bảo vệ cười.

Được sự chấp nhận của bác bảo vệ, Diệu Phương bước vào ngôi trường, đi qua từng phòng học, cô dừng ở hành lang tầng 1. Nhìn thật lâu…

*Vào một ngày của sáu năm trước, tại một ngôi trường cấp 3*

Một cô gái đang vội vàng vì vào lớp trễ tiết. Hôm nay cô học lớp chiều, buổi sáng tranh thủ đi làm thêm vì vậy nên đi trễ. Đang tính chạy lên lầu thì va phải một người đang chậm rãi bước lên lầu. Cô quay lại ríu rít xin lỗi rồi tiếp tục chạy như bay. Anh chàng bị đụng trúng thì lúc đầu khẽ cau mày nhưng khi nhìn thấy gương mặt cô gái thì thấy quen quen, định giữ cô lại nhưng cô chạy mất. Anh thấy thế nên đuổi theo, và dừng lại ở lớp 11 chuyên của trường.

Cô đã bước vào chỗ, nhìn thì biết được cô khá cô lập với những người xung quanh, chắc là học sinh mới. Anh bước khẽ huýt tay kêu một đứa em học ở lớp 11 chuyên bước ra:

-Anh Huy, anh gọi em?

-Ừ!-Anh gật đầu nhẹ rồi nhẹ hất đầu về phía cô gái ấy.-Cô gái ngồi bàn chót dãy một, là ai?

Thằng nhóc nhìn theo hướng của Khắc Huy chỉ, rồi đếm thật kĩ bởi vì sợ sai sót. Một cô gái bình thường về nhang sắc lẫn gia thế mà cũng được sự chú ý của Hội trưởng Hội học sinh!

-Cô ấy mới vào lớp được mấy ngày! Có vẻ cô lập! À, hình như vào được nhờ học bổng, gia thế có vẻ không khá giả cho lắm!

-Tên?-Anh hỏi ngắn gọn.

-Hình như cái gì đó Phương!-Thằng nhóc trả lời như có vẻ không nhớ rõ.

-Họ và tên?-Khắc Huy nhắc lại.

-Vâng, Hạ… Diệu… Phương thì phải!-Thằng nhóc cố nhớ lại bữa đầu tiên cô chủ nhiệm có giới thiệu.

-Hạ Diệu Phương?-Anh nhìn chằm chằm như muốn xác nhận lại.

Thằng nhóc gật đầu vẻ khẳng định. Anh bước đi miệng nhẩm lại cái tên kia. Hạ Diệu Phương, cái tên thoát lên thuỳ mị! Hạ Diệu Phương, cái tên rất tuyệt!

Vào một ngày khác, cô đang chậm rãi, thông thả bước lên lầu