
y cũng đau lòng không kém. Hai người yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau.
-Không đành lòng phải không?
Tuấn Anh khẽ gật đầu.
-Nhưng tôi không còn khả năng để đỡ cô ấy đứng dậy!-Tuấn Anh biết tình cảnh của mình lúc này.
Tuấn Anh gọi điện cho Diệu Phương, năm phút sau, Diệu Phương che dù vội đến bên Bảo Anh lúc này đang ngồi bệt dưới đất, cô nhanh chống đã dậy.
-Chị à! Chị cùng em vào nhà được không! Chị phải giữ gìn sức khoẻ chứ!
-Tuấn Anh mất rồi! Anh ấy mất rồi! Người chị yêu thương mất rồi!-Bảo Anh gào lên.-Em bảo chị phải sống làm sao?
Cô đỡ Bảo Anh dậy không được nên dù trên tay cô rơi xuống đất khiến cô cũng ướt. Cô lắc mạnh vai Bảo Anh.
-Chị, chị tỉnh lại đi! Chị còn đứa bé, còn cốt nhục của anh ấy! Chị phải sống tốt, không vì chị chị cũng phải nghĩ cho đứa bé!
-Đứa bé…!?-Bảo Anh như tỉnh lại, cô lấy tay sờ vào mặt bụng còn phẳng lì của mình.
-Được rồi! Em đỡ chị về nhà!-Cô đỡ người chị này về nhà.
Về được đến nhà, vai Diệu Phương mỏi cực kì. Bảo Anh dường như đã rất bình tĩnh nên cô về nhà. Bảo Anh có nói muốn cô ở lại nhưng cô muốn về vì còn có Hạ Lâm chờ ở nhà. Diệu Phương đi bộ đến nên cô cũng đi bộ về. Đang đi một chiếc xe BWM chặn cô.
Chương 23: Trót Yêu…
Chương 23: Trót yêu…
-Diệu Phương, em lên xe đi!
Người nói là Tuấn Anh. Diệu Phương lên xe, cô ngồi ghế sau, hai ghế trước là anh và Tuấn Anh, cô rất lạnh. Khắc Huy từ ghế trước ném xuống cho cô có áo vest của anh.
-Lạnh thì khoác vào!
Cô rất lạnh nên nhanh chống khoác áo anh vào. Trên chiếc áo còn thoản một mùi hương nam tính đặc biệt của anh.
-Cô ấy thế nào?-Tuấn Anh hỏi.
-Chị ấy bình tĩnh hơn lúc nãy nhiều rồi! Anh yên tâm phẩu thuật!-Diệu Phương nói.-Khi anh quay về sẽ cùng chị ấy sống hạnh phúc!
-Anh cũng mong vậy!-Tuấn Anh nói.
Khắc Huy chở Diệu Phương về căn phòng mà cô đang số cùng Hạ Lâm. Cô đi vào chợt nhớ mình chưa trả áo vest cho anh. Chạy ra ngoài thì thấy anh đã đi mất. Sáu năm trước cũng vì trả cái một cái áo sơ mi cho anh mà cô và anh dây dưa không dứt…
*Một ngày của sáu năm trước*
Sau vụ cưỡng hôn ở hành lang tầng một dường như cô nổi tiếng hẳn. Cô thường xuyên “vô tình” gặp anh. Hôm nay cũng thế, cô vừa bước ra khỏi lớp thì gặp anh.
-Này!-Anh chặn đường cô.
-Anh muốn gì đây?-Diệu Phương tính vốn tha thẳng thắng nên hỏi ngay.-Làm người thì thẳng thẳng một chút!
-Được rồi!-Khắc Huy nói.-Bữa ở buổi tiệc cô đã va vào người tôi, làm hỏng chiếc áo mới của tôi, tôi muốn cô đền! Cái áo đó trị giá năm triệu!
Anh không hề nói dối nha. Cái áo đó anh mua bên anh, là hàng hiệu bên Anh.
-Năm triệu?!-Cô giật mình.-Cái giẻ rách đó mà bằng giá gấp năm lần tiền lương của tôi? Anh phun phí quá, có biết trên đời này bao nhiêu người nghèo không có ăn, không có mặc, vậy mà anh mua một cái áo giá trên trời như thế!
Cô rất bức xúc về cách xài tiền này nên thẳng thắng “dạy bảo” anh. Anh cau mày nhìn cô gái này, cô “dạy bảo” anh mà không một chút cân nhắc đến hậu quả.
-Với lại bữa hôm ở hành lang tầng 1 anh đã…-Diệu Phương nói.
Cô nói được đến đây là nghẹn. Cô nói cảm ơn anh bảo muốn bằng hành động. Dù sao đó cũng là nụ hôn đầu của cô, anh lợi quá rồi! Còn đến đây đòi nữa!
<
Chương 24: Việc Làm Mới…
Chương 24: Việc làm mới…
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra Diệu Phương thấy Hạ Lâm tay cầm điện thoại khóc nức nở. Cô vội tỉnh giấc, lao đến Hạ Lâm khóc đến sắp ngã khuỵ.
-Sao vậy?
-Mình phải làm sao bây giờ Diệu Phương, ba mẹ muốn mình về quê!-Hạ Lâm giọng mếu máo.
-Chẳng phải cậu mới về quê mấy bữa trước sao?-Diệu Phương đỡ Hạ Lâm ngồi xuống ghế.
-Mấy bữa trước ba mẹ mình bắt mình về xe mắt ai đó dưới quê!-Hạ Lâm nhẹ giọng.-Ba mẹ nói mình thu xếp để về quê luôn, không ở thành phố nữa! Sau đó sẽ lấy chồng ở quê nhà!
-Còn Dương Thắng?-Cô hỏi.-Cậu đã nói chuyện của cậu và Dương Thắng cho gia đình biết chưa?
-Mình nói rồi nhưng ba mẹ không đồng ý.-Hạ Lâm nói.-Mình không thể cải lời ba mẹ!
-Bây giờ theo mình thấy, cậu nên nói chuyện này với Dương Thắng trước!-Diệu Phương nói, Hạ Lâm và Dương Thắng quen nhau cũng gần 6 năm, cô không muốn họ chia tay như thế này.-Chỉ cần hai người cố gắng, chuyện gì rồi cũng sẽ vượt qua!
-Cảm ơn cậu!-Hạ Lâm cố cười một nụ cười miễn cưỡng.
Diệu Phương nghĩ lại bản thân của mình, chuyện của người ta thì lúc nào cô cũng đưa ra được lời khuyên còn chuyện của bản thân thì lại không xử lí được. Bởi vậy người ta hay nói “Người ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc”. Nhưng có ai hiểu được rằng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được rõ hoàn cảnh và nổi đau của mình.
***
Diệu Phương nộp đơn xin nghĩ ở Phú Nhuận cho trưởng phòng của cô. Biết tin, Bá Thông gọi cô lên phòng ngay.
-Diệu Phương, em nghĩ việc sao? Cho anh biết ly do cụ?
-Em đã ghi rất rõ ràng trong đơn rồi!-Diệu Phương nói.-Em tìm được một công việc tốt hơn!
Cô cũng rất muốn làm công việc đúng với chuyên ngành của mình, cô làm việc ở Phú Nhuận vì lương cao và cô chưa tìm được công việc nào thích hợp hơn.
-Được rồi!-Bá Thông nói.-Hy vọng anh và em vẫn có cơ hội gặp nhau!
-Tất nhiên!-Diệu Phương cong môi lên cười.-Chúng