Định mệnh nhóc là của anh!

Định mệnh nhóc là của anh!

Tác giả: Wind H

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323001

Bình chọn: 10.00/10/300 lượt.

sắc đen đen xám xám, màu tuy không nổi nhưng kiểu dáng cực kì bắt mắt. Bước xuống xe, đi đến trước mặt cô…

Chương 26: Cho Em…

Chương 26: Cho em…

-Hạ Lâm bận, tôi chở em về!-Khắc Huy ngước mắt ra ngoài nhìn Diệu Phương, kính cửa sổ được hạ xuống.

-Cảm ơn anh, Âu tổng!-Diệu Phương rặng ra một nụ cười tươi.-Nhưng có lẽ tôi đi phương tiện công cộng là được!

-Hạ Lâm nhờ tôi chở em về!-Anh nói.-Với lại tôi muốn nói về chuyện của Tuấn Anh!

Diệu Phương hơi phân vân nhưng rồi cũng đồng ý. Cô với anh thực chất hiện tại bạn không ra bạn, yêu không ra yêu nên cô muốn hạn chế gặp và tiếp xúc với anh.

Cô định mở cửa ghế sau nhưng mở không được, anh nhanh chống đẩy cửa phía trước ra.

-Vào đi!

Anh nói mà gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Cô đành bước vào ghế trước. Anh lái xe đi. Không khí dần dần im lặng đến đáng sợ. Một lúc sau, Diệu Phương lấy hết không khí ra nói.

-Anh nói đến chuyện anh Tuấn Anh? Chẳng phải lúc nãy đã nói rồi hay sao?

-Tôi muốn Bảo Anh làm Phó Tổng giám đốc ở Royal!-Khắc Huy nói, câu nói của anh không hề liên quan đến câu hỏi của cô.

-Có liên quan gì đến tôi?-Cô không hề đoán ra được ý nghĩ của anh khi nhìn vào mắt anh.

-Bảo Anh là thư ký của tôi!-Anh điềm đạm nói.

À, cô có biết. Lúc vào Royal cô có nghe tiếp tân gọi Bảo Anh là Thư ký Phan. Nhưng điều này thì có liên quan gì đến cô?

-Nếu cô ấy làm Phó tổng thì tôi sẽ mất đi một thư ký tốt!-Anh giải thích như đọc được suy nghĩ của cô.

Nhưng… điều này thì có liên quan gì đến cô? Anh càng nói càng đẩy cô vào vực thẳm, gương mặt càng đơ ra.

-Có… liên quan gì sao? Anh muốn gì?-Cô hỏi anh, trong lời nói có gai độc.-Làm người phải thẳng thắng!

Làm người phải thẳng thắng! Câu này cô đã nói với anh cách đây hơn sáu năm. Chất giọng vẫn thánh thoát nhưng không còn khí chất trẻ con như trước.

-Được! Vậy tôi sẽ thẳng thắng theo ý em!-Anh nói, điều giọng nghiêm chỉnh lại.-Tôi muốn em làm thư ký của tôi!

Đùa sao? Nhưng chất giọng anh rất nghiêm chỉnh. Anh là người làm việc bằng lý trí, cô hiểu rõ điều này, kể từ lúc họ còn bên nhau, cho đến khi gặp lại. Nhưng tại sao anh lại đột ngột đưa ra yêu cầu này. Việc anh muốn, thường là anh phải làm được bằng mọi giá. Lúc trước cũng vậy, từ lúc biết anh, cô rất sợ chữ “muốn” của anh.

-Em tốt nghiệp trường Đại học khoa Quản lí loại giỏi, công việc này dần dần em sẽ quen!-Anh lên tiếng nói đều đều.

-Điều này có lẽ quá gấp!-Diệu Phương giữ giọng bình thường.-Tôi mới vào Royal chưa được hai ngày, nếu tôi làm công việc anh đề cử quả thực rất đường đột và chắc chăn cấp dưới của anh sẽ không phục.

-Điều này tôi đã cân nhắc rất kĩ lưỡng!-Khắc Huy nói.-Tôi đã xem thành tích của em trong trường, thực hành và lý thuyết, rất tốt!

Quả thực anh đã xem thành tích học tập của cô, cân nhắc kĩ lưỡng tất cả vấn đề.

-Nhưng kinh nghiệm của tôi quả thực phải còn tích luỹ!-Cô nói.

-Bảo Anh được nhận vào ngay khi tôi xem thành tích của cô ấy!-Anh nói.-Lúc đầu cô ấy chỉ xin làm thư ký cho Phó tổng, nhưng vì ở Việt Nam tôi không có thư ký nên cô ấy làm thư ký cho tôi!

-Tôi thực sự chưa sẵn sàng!-Cô nói.

Cô rất sợ phải đối mặt với anh hằng ngày. Thành tích của cô không nổi bật mấy, ít ra chỉ là đạt loại giỏi.

-Được! Tôi cho em thời gian một tháng để làm quen với công việc ở Royal!-Anh nói.-Sau một tháng, em sẽ thử việc làm thư ký cho tôi!

Cô vô thức gật đầu, hiện giờ mà từ chối thì quả thực không tốt cho lắm.

-Chiếc áo vest, cảm phiền em trả lại cho tôi!-Khắc Huy nói.-Cái áo đó rất đặc biệt với tôi!

-Được, ngày mai tôi sẽ gửi chị Bảo Anh đem lên cho anh.

Đến phòng trọ của cô, cô bước xuống, anh quay xe ra về…

Chương 27: Người Thứ Ba… (1)

Chương 27: Người thứ ba…!? (1)

Sáng hôm sau, Diệu Phương vừa chia tay với Hạ Lâm ở cổng, một người bước đến gần cô. Cô giật mình, người này không đến không sao, nhưng đến cứ như hoạ đến. Ngọc Yến đội nón, đeo kính râm, bộ váy ôm sát cơ thể đỏ rực, đôi giày cao gót tôn chiều cao lý tưởng.

-Chào, cô là Diêu Phương!-Ngọc Yến bước đến chào hỏi.

-Vâng, chào cô, người mẫu Jenny Yến!-Cô nói, giọng rất ư là bình tĩnh.

Ngọc Yến nhìn cô từ đầu đến cuối lại một lần nữa thật kĩ. Đây là khẩu vị của anh sao? Gương mặt cũng không phải tệ, vóc người cũng rất chuẩn.

-Như cô biết, tôi là bạn gái duy nhất được Khắc Huy, Âu tổng của cô công khai!-Ngọc Yến nói.

-Vâng, tôi biết!-Cô biết, nhưng cô ta tự dưng chạy đến đây nói với cô chuyện này làm gì.

-Được, tôi không dài dòng.-Ngọc Yến nhanh chống vào chuyện chính.-Tôi chưa bao giờ nghĩ cô là kiểu người Khắc Huy thích, quá tầm thường! Tôi nói ít mong cô hiểu nhiều, Khắc Huy là bạn trai của tôi! Mong cô tránh xa anh ấy! Đừng quyến rũ bạn trai của người khác, nhất là của Cao Ngọc Yến này!

-Tôi không quyết rũ ai cả và tôi cũng chắc chắn rằng tôi không đủ đẹp để quyến rũ bất cứ ai…-Cô giữ giọng bình thản.-…như cô Jenny Yến đây!

-Cô…-Ngọc Yến gương mặt tức tối gỡ kính râm ra.

Gương mặt Ngọc Yến đúng là xinh đẹp, Diệu Phương cô không thể so sánh. Diệu Phương thầm nghĩ trong lòng lại chợt tự ti, Ngọc Yến quả thực rất hợp với anh.

-Thứ tô


Lamborghini Huracán LP 610-4 t