Định mệnh nhóc là của anh!

Định mệnh nhóc là của anh!

Tác giả: Wind H

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323020

Bình chọn: 9.00/10/302 lượt.

ột hồ sơ bệnh án.

-Ông ấy bị ung thư tim, bệnh đang phát triển đến giai đoạn cuối!

Như sét đánh, cô không thể nào tin tưởng vào đôi tai mình. Tại sao, cô không hề nghe gia đình nói?

-Có lẽ ông ấy giấu gia đình!-Bác sĩ điềm đạm nói.

-Bác sĩ có cách nào cứu ba tôi không?-Cô cố gắng giữ lại bình tĩnh.

-Bệnh viện tỉnh không đủ vật liệu trị liệu! Có lẽ nên đưa ông ấy vào bênh viện thành phố. Ông ấy đã đến giai đoạn gần cuối, phẩu thuật cũng chỉ sống được vài năm. Chi phí phẩu thuật rất cao!-Bác sĩ chậm rãi nói.

-Bác sĩ có thể ước lượng khoảng bao nhiêu không?-Cô giữ bình tĩnh hỏi.

-Chi phí phẩu thuật có thể lên mấy trăm triệu! Bệnh ung thư giai đoạn cuối không thể chữa trị tận gốc, chỉ có thể kéo dài sự sống của bệnh nhân, cụ thể là mấy năm!

Cô nghe đến con số đó chợt lặng người, số tiền lớn như thế cô kiếm đâu ra.

-Cần tránh cho bệnh nhân xúc động mạnh!-Bác sĩ căn dặn thêm.

Cô bước ra khỏi phòng, tâm trạng rất tệ. Cô áp sát tường, dần dần ngồi xuống, nước mắt bắt đầu rơi.

Một hồi sau cô bước vào phòng ôm lấy mẹ.

-Mẹ ơi, căn nhà mình, cả xí nghiệp nhỏ, mình bán được mấy trăm triệu không vậy mẹ?

-Hết thật rồi con! Xí nghiệp nhỏ của chúng ta, do không cảnh giác nên ba con bị người ta lừa. Bây giờ gia đình ta nợ nần, căn nhà sắp bị niêm phong, ba con bị thế này! Mẹ phải làm sao bây giờ?

-Mẹ, con sẽ lo, con sẽ lên thành phố, con có chút tiền để dành!

***

Ba tiếng sau, cô xuất hiện ở trung tâm thành phố, bây giờ là giờ tối. Cô nhanh chống vào ngân hàng, số tiền cô để dành từ lúc lớp 11 đến bây giờ chỉ có năm mươi triệu. Số tiền này chẳng thắm vào đâu so với số tiền chữa trị.

Cô bước ra khỏi ngân hàng với tâm trạng cực kỳ tệ. Cô không thể mở miệng mượn tiền Bá Thông, Dương Thắng, Gia Minh hay Bảo Anh, Khắc Huy anh càng không thể. Thế giới này chẳng còn ai có thể giúp cô thật sao? Điện thoại vang lên, cô mệt mỏi bắt máy.

-“Chắc hẳn em đang lo tiền nhỉ?”

Giọng nói đầy chất kiêu ngạo của anh làm tim cô chợt dừng lại.

-Ý anh là sao?

-“Gia đình em đang xảy ra chuyện, ba em đang nằm bệnh viện!”

-Sao anh biết?-Diệu Phương từ đầu không hề nghĩ được chuyện này có liên quan đến Khắc Huy anh.

-“Muốn biết lý do tôi biết à? Đến phòng làm việc của tôi ở Royal! Tôi sẽ nói cho em biết!”

-Anh có liên quan gì đến chuyện của gia đình tôi!”-Cô chợt nhớ ra mẹ nói với cô là có người hại gia đình họ.-Anh đã làm gì?

-“Không phải muốn biết lắm sao? Đến đây!”-Anh nói rồi tắt máy ngay.

Cô lập tức đi bộ đến Royal nhanh nhất có thể. Thật ra cô có một chiếc xe 50cc lúc cô còn học cấp 3, ba mẹ đã mua cho cô, nhưng cô rất ít đi. Cô đi trong lòng rất lo sợ, nếu chuyện này do anh làm, cô phải đối mặt như thế nào đây?

Chương 30: Dấu Ấn…

Chương 30: Dấu ấn…

Cô đến Royal, bảo vệ cho cô vào, đi thang máy đến tầng 20, đến trước phòng làm việc của anh, cô khẽ hít một hỏi rồi gõ cửa. Không nghe thấy tiếng trả lời, cô đánh cược bước vào.

Bước vào trong, vô tình nghe một tiếng động khiến cô chói tai. Tiếng rên nhẹ nhàng của phụ nữ và tiếng gầm nhẹ của một người… đàn ông, sau bức màng kia, cô có thể nghe được hơi thở nam nữ mờ ám. Căn phòng làm việc của Chủ tịch có giường để nghĩ ngơi, giữ chiếc giường và phòng làm việc có một chiếc màng ngăn cách. Tấm màn màu tối nhưng không che hết được bên trong. Vô tình lướt mắt cô thấy hai đôi chân nam nữ đang quấn lấy nhau.

Cô đủ trưởng thành để biết chuyện gì đang xảy ra sau bức màng kia. Tim cô chợt nhói lên, cô muốn nhanh chống chạy ra khỏi căn phòng, nhưng cô giữ lấy tất cả bình tĩnh. Anh gọi cô đến để muốn cô chứng cảnh này! Vậy được anh muốn cô chứng kiến, cô sẽ chứng kiến!

Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa, nhàn nhã lấy cuốn báo lên đọc. Thực ra cô cũng chợt thấy xấu hổ trước cảnh này, nhưng nghĩ lại mình cũng đã trưởng thành, sao phải để lộ ra cái vẻ mặt đỏ bừng kia chứ?

Mặt khác, đêm nay anh đã có người phục vụ. Cái khả năng mà cô suy nghĩ đến nhiều nhất đã bị loại bỏ. Nhưng chẳng lẽ chờ anh đến sáng???

Một lúc sau, âm thanh chấm dứt. Cô có thể nghe được tiếng sột soạt khi họ mặc lại quần áo. Tấm màng được kéo qua, tim cô như muốn ngừng đập. Một cô gái xinh đẹp ăn mặt có chút hở hang, để lộ ra một vài dấu đỏ trên cổ và cánh tay, dấu vết sau cơn hoan lạc. Khắc Huy ăn mặc rất chỉnh tề, dường như trước đó không hề xảy ra chuyện đó.

-Anh Huy…-Cô gái nhìn anh như muốn nói gì đó.

Anh mốt ví ra, thả một sấp tiền lên giường.

-Cút mau!

Cô gái lấy tiền rồi nhanh đi thật nhanh ra ngoài.

Cô nhìn anh, đôi mắt cô lạnh lại. Có lẽ tình cảm của cô đối với anh đã chết thật nên mới nhìn anh được bằng ánh mắt đó.

-Không ngờ Âu tổng lại có hứng thú với việc để người khác trong thấy việc không chính chắn ở trên giường của mình!-Cô bỏ tờ báo xuống, gương mặt lạnh tanh.

Anh khá bất ngờ trước câu nói của cô. Anh cứ nghĩ cô sẽ xấu hổ khi thấy cảnh đó! Có lẽ cô đã thay đổi, cô không còn là cô gái hay đỏ mặt, thẹn thùng lúc trước.

-Vào việc chính đi!-Cô nói tiếp.-Anh đã làm gì với gia đình tôi?

-Làm gì?-Anh nói, gương mặt có chút đểu giả.-Tôi không làm gì bọn họ! Nhưng tôi có cách giúp bọn họ số nợ


XtGem Forum catalog