
-“Là dì đây!”-Là mẹ của Lan Nhi, dù Trương.-“Khắc Huy, con có biết Lan Nhi đòi về Mỹ không?”
-Lan Nhi đòi về Mỹ ạ?-Anh hơi bất ngờ, hôm qua nghe Gia Minh nói có thể huề nhau cơ mà.-Con không biết!
-“Nó nói đã đặt vé, còn 20 phút nữa sẽ lên máy bay!”-Giọng dì Trương có chút khẩn cấp.
-Vâng, con cúp máy!
Khắc Huy gọi ngay cho Gia Minh nói. Gia Minh vừa nghe xong vội chạy đến sân bay.
***
Lan Nhi đang chuẩn bị bước vào phòng cách ly, bàn tay run run bấm tin nhắn.
“Gia Minh à, có lẽ chúng ta chưa hiểu nhau! Em tin anh, nhưng em tin những gì mình nhìn thấy! Thời gian sẽ cho chúng ta một đáp án chính xác nhất! Nếu anh yêu em và em vẫn còn yêu anh, chắc chắn chúng ta sẽ quay lại! Em ra đi lúc này để em và anh cùng bình tĩnh và suy nghĩ lại! Đừng tìm em!”
Sau khi bấm “send”, Lan Nhi bước vào phòng cách ly.
Gia Minh chạy đến chỉ nhìn thấy bóng lưng Lan Nhi, Gia Minh định kêu thì điện thoại đang cầm trên tay có tin nhắn từ Lan Nhi. Sau khi đọc tin nhắn, Gia Minh không gọi cô, chỉ đứng lặng đó nhìn bóng lưng của Lan Nhi. Được, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đến lúc đó, dù cho thế nào Gia Minh này cũng sẽ làm cho Lan Nhi yêu thêm lần nữa. Gia Minh đứng cho đến khi chuyến bay của Lan Nhi thông báo cất cánh rồi chậm rãi bước ra khỏi sân bay.
Chương 51: Quá Khứ…
Lan Nhi về Mỹ với gia đình, việc học ở Mỹ sẽ tốt hơn ở Việt Nam, Gia Minh không đi tìm Lan Nhi. Gia Minh có gắn một thiết bị nghe lén rất nhỏ vào người của Ngọc Thy nên mới nghe được đoạn đối thoại của cô ta với người tình. Gia Minh đã cho người xử tên đàn ông đó, tuy không chết nhưng cả đời còn lại cũng phải tàn tật. Còn về Ngọc Thy, Gia Minh đưa đoạn ghi âm ra, cô ta tái mét mặt mày. Gia Minh tuy là playboy nhưng rất có máu mặt trong giang hồ, xử lí công việc có phần tàn nhẫn không thua kém Khắc Huy là mấy. Ngọc Thy vội vả nói sẽ bỏ cái thai. Sauk hi bỏ cái thai, Ngọc Thy bị bọn đàn em Gia Minh hành hạ, sau đó làm việc ở một club tối tăm. Mọi chuyện giải quyết đã xong, nhưng có còn ý nghĩa gì nữa khi Lan Nhi đã ra đi…
***
Khắc Huy và Diệu Phương đến Royal như thường lệ, tiếp tân nói là có người phụ nữ đứng tuổi tìm gặp hai người. Cô hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi là ai. Khắc Huy chỉ hơi nhếch môi.
-Chào, Âu phu nhân!
Nhìn người phụ nữ đứng tuổi ngồi trên ghế sofa trong phòng Chủ tịch, anh mở miệng chào, cố ý nhấn mạnh ba chữ “Âu phu nhân”, cô bên cạnh cũng chỉ gật đầu xem như lời chào. Bà ta tên Diệp Vân, vợ hợp pháp hiện tại của ba Khắc Huy, Âu Khánh Duy.
-Khắc Huy, con không gọi ta là “mẹ” cũng nên gọi ta một tiếng “dì”!
-Xin Âu phu nhân thứ lỗi! Mẹ tôi chỉ có một! Còn dì là người thân của mẹ tôi!-Giọng như bất đắc dĩ.-Tôi gọi bà là Âu phu nhân là thích hợp nhất!
-Được! Con gọi thế nào ta không quản vì muốn quản cũng không quản được!-Bà liếc qua Diệu Phương.-Đây là sao đây? Con dâu của ta sao?
-Rất xin lỗi, đây là con dâu của mẹ tôi, không phải con dâu của bà!
Diệu Phương chưa kịp trả lời thì anh đã nói.
-Vậy cũng là con dâu của cha con! Và cha con cũng là chồng của ta!-Trên môi bà ta là nụ cười đắc ý.
-Tôi không có cha!-Giọng trầm tĩnh, lạnh lùng một cách đáng sợ.
-Không có?-Âu phu nhân hơi nhíu mày.-Vậy con tại sao con lại thừa kế toàn bộ sự nghiệp của ông ấy?
-Là sự nghiệp của Trương gia, không phải Âu gia!-Gương mặt anh lãnh đạm.-Tôi kinh tởm Âu gia nhà các người!
-Nên nhớ, con cũng mang họ Âu!-Tuy có chút tức giận, nhưng Âu phu nhân nén lại nói tiếp.
-Tôi mang họ Âu, nhưng không phải là người của Âu gia các người!-Anh nói.
-Ta biết! Do di nguyện của mẹ con để lại!-Âu phu nhân giọng có phần đoe doạ.-Con nên chuẩn bị! Royal này sẽ trở về với chủ nhân thật sự của nó!
-Chủ nhân thật sự của Royal chắc chắn không phải là con trai bà!-Anh hơi nhếch môi.
-Cái đó còn chưa biết được!-Âu phu nhân nói.-Ta đến để chào hỏi các con, lần sau gặp sẽ khônh bỡ ngỡ!
-Nếu bà đã thăm xong! Tôi sẽ mời người tiễn bà về!-Anh nói như đuổi khéo.
-Không cần! Ta sẽ tự đi!
Sau khi Âu phu nhân rời khỏi, cô có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi anh.
-Quá khứ của anh? Có thể kể em nghe không?
Tuy nhiều thắc mắc nhưng hỏi chỉ được có vậy.
-Thật sự muốn nghe?-Anh hỏi.
Cô chỉ gật gật nhẹ đầu.
***
Năm anh 9 tuổi, gia đình anh rất hạnh phúc. Cha anh là Âu Khánh Duy, mẹ anh là Trương Hạ Lan. Gia đình ba người hạnh phúc. Chợt một ngày, lúc mẹ anh đi công tác ở Mỹ, anh đã tận mắt chứng kiến cha anh dẫn một người phụ nữ khác về vào phòng ba mẹ, do cánh cửa chưa kịp khoá lại nên anh nhìn thấy toàn bộ bên trong và cả những tiếng động kia. Một đứa bé 10 tuổi, chưa trưởng thành nhưng không phải là không biết chuyện gì. Lúc nhỏ được gia đình bao bọc nên anh rất yếu đuối. Vừa nhìn thấy anh biết người phụ nữ đấy. Người phụ nữ này hay nói chuyện với cha và mẹ rất nhiều lần, tên là Diệp Vân. Mẹ còn dặn anh phải gọi người này là “dì Vân”. Anh khuỵ xuống chẳng biết làm gì khác… Năm 9 tuổi, tận mắt chứng kiến cảnh cha và người tình ân ái trong căn phòng của ba mẹ.
Vào lần sinh nhật thứ 10, chẳng hiểu lí do gì mà anh lại phải về nhà họ ngoại. Họ ngoại chỉ có vài người, cậu