
y hỏi.
-Chắc tại chờ lâu quá nên họ đi mất rồi!-Diệu Phương nói.-Thôi, chúng ta vào nhà thôi!
Diệu Phương đóng cửa cẩn thận, sau đó dẫn hai đứa nhóc vào trong.
Cách đó không xa, trong một chiếc xe hơi sang trọng, Khắc Huy mệt mỏi tựa vào thành ghế. Lúc nãy do anh bấm chuông cửa, nhưng khi nhìn từ bên ngoài, anh đã nhìn thấy tất cả. Anh biết cậu nhóc là Tuấn Huy do Diệu Phương gọi, còn đứa bé gái còn lại, anh có một cảm giác rất quen thuộc. Anh có thể nghe được Tuấn Huy gọi con bé là Diệu Nhiên. Anh không phủ nhận rằng bản thân anh đang sợ, sợ rằng cô đã kết hôn và có con với một người đàn ông khác. Nên khi nãy lúc cô mở cửa, anh đã vào trong xe và láy đi. Anh cảm thấy mình chưa bao giờ hèn nhát như lúc này.
Khuya, Nhật Hào đưa Từ Khánh, Từ Uyên và Phương Thảo về.
***
Bóng tối bao trùm tất cả, Khắc Huy ngồi trong phòng làm việc tại chi nhánh Royal ở Paris. Căn phòng không chút ánh sáng, dường như sự sống được duy trì bởi bóng tối. Hình ảnh bé gái với má lúm đồng tiền hiện lên tâm trí anh. Diệu Nhiên! Có lẽ Diệu Phương muốn con bé với nét đẹp diệu dàng sẽ luôn sống hồn nhiên. Cái tên Diệu Phương của cô có ý nghĩa là nét đẹp diệu dàng nhưng đi cùng là nổi niềm đơn phương, là một cái tên khá buồn. Nhưng lần đầu nghe ba chữ “Hạ Diệu Phương”, lòng anh đã có cảm giác rất đặc biệt.
Anh mệt mỏi chống tay lên bàn, mắt nhắm lại như đang suy nghĩ. Là anh đang trốn tránh!
Chương 67: Nhóc Của Anh…
Chương 67: Nhóc của anh…
Sáng hôm sau, Diệu Nhiên và Tuấn Huy được Tuấn Anh và Bảo Anh đưa đi học. Khi trong căn nhà chỉ còn có mình cô, cô bỗng thấy lạnh lẽo. Cô cũng rất muốn con gái mình được tình yêu thương của ba như mọi đứa trẻ khác. Tuấn Anh quay về lúc này rất tốt, Diệu Nhiên có thêm người quan tâm đến con bé. Một lúc sau, Diệu Phương cũng đi làm. Mấy năm nay, cô làm việc ở công ty Blue Rose, một công ty điều chế nước hoa lớn, có sự hợp tác với Tập đoàn King II của Nhật Hào.
Tuấn Anh sau khi đưa Diệu Nhiên và Tuấn Huy đến nhà trẻ thì đưa Bảo Anh đến chỗ làm. Bảo Anh làm việc tại một chi nhánh lớn của Royal ở Pháp. Sự xuất hiện của Khắc Huy tại công ty làm cho Bảo Anh khá bất ngờ.
-Người anh em! Mừng anh trở lại!
Sau đó là một cái bắt tay thân thiết của Tuấn Anh và Khắc Huy. Thật ra trong khoảng thời gian Tuấn Anh chữa trị anh cũng đến thăm nhưng không nhiều. Người bên cạnh chăm sóc chủ yếu là Anna và người giúp việc.
-Qua thăm Diệu Phương sao? Có điều bất ngờ cho cậu đấy!
-Không! Tôi qua để tham dự buổi tiệc của một tập đoàn lớn!-Khắc Huy nói.-Anh nên chuẩn bị trở về Royal, chức Phó tổng vẫn đang chờ anh!
-Tôi sẽ quay lại cùng Bảo Anh!-Tuấn Anh cười cười.
-Sao? Về Việt Nam?-Bảo Anh hơi bất ngờ.
-Không muốn về à?-Tuấn Anh cười yêu chiều.
-Không phải! Nhưng cả Phương Thảo và Diệu Phương…-Nói đến đây, Bảo Anh hơi liếc Khắc Huy.
-Phương Thảo đã có Nhật Hào lo lắng!-Tuấn Anh phân tích không hề ngại rằng Khắc Huy biết chuyện, là cố tình tác hợp cho anh và cô.-Còn Diệu Phương thì anh sẽ thiết phục mẹ con cô ấy về Việt Nam!
Bảo Anh thì khẽ gật đầu. Bốn từ “mẹ con cô ấy” đánh thẳng vào tâm lí của Khắc Huy. Nếu, như Tuấn Anh nói, vậy là Diệu Phương không có người đàn ông nào bên cạnh. Vậy Diệu Nhiên là…
***
Chạng vạng, Khắc Huy đến một nhà trẻ. Anh lưỡng lự một hồi rồi bước vào tìm gặp cô bé tên Diệu Nhiên và muốn gặp cô bé ở công viên trường một chút. Lúc đầu giáo viên hơi ngần ngại, nhưng khi anh nói anh là cha của Diệu Nhiên thì các giáo viên mới chấp nhận, họ còn nói Diệu Nhiên rất có nét giống anh. Diệu Nhiên được dẫn ra, cô bé chào anh một cách lịch sự.
-Chào chú ạ! Chú tìm Diệu Nhiên ạ?
Khắc Huy nhìn cô bé, lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ, anh vô thức bất động. Anh nói anh là cha của Diệu Nhiên, các giáo viên tin tưởng anh ngay vì anh rất giống Diệu Nhiên, và điều đó khẳng định rằng bên cạnh cô, không hề có người đàn ông nào khác.
-Chú à, chú sao vậy?-Diệu Nhiên khẽ khuề người anh.
-Con tên gì?-Khắc Huy cúi người xuống, khẽ vuốt tóc cô bé.
-Con là Rose!-Đây là tên tiếng anh, có giáo viên hay gọi cô bé như vậy.
-Vậy còn tên Việt Nam?-Anh hỏi.
-Dạ, tên con là Hạ Diệu Nhiên!-Cô bé cười cười với anh.
Hạ Diệu Nhiên, sao lại là họ Hạ? Lúc đầu anh còn có chúc vọng tưởng rằng Diệu Nhiên mang họ Âu. Nhưng bây giờ nghĩ lại hoang đường quá, Diệu Nhiên theo họ mẹ là họ Hạ. Vậy… tất cả đã quá rõ ràng!
-Nhưng chú là ai vậy? Sao giáo viên nói với cháu là chú tìm con?
Diệu Nhiên với vẻ mặt ngây ngô cộng với má lún đồng tiền làm anh ngay lúc này chỉ muốn ôm và nhấc bỗng cô bé lên, nói với cô bé, anh là cha của Diệu Nhiên. Nhưng anh giữ lại những cảm xúc này bên người.
-Ba con là ai?-Anh vuốt tóc cô bé.
-Con chưa gặp! Nhưng mẹ nói ba là người đàn ông rất tuyệt vời! Ba rất yêu con và mẹ!-Diệu Nhiên cười cười ngây thơ.-Mẹ còn nói, ba trở về sẽ cho con kẹo và đồ chơi!
Tuyệt vời? Anh là một thằng đàn ông khốn nạn. Mười năm trước, lúc bắt đầu yêu anh, cô đã chịu nhiều uất ức từ rất nhiều phía. Anh cũng không thể che chở cô, nên đã dẫn đến sự chia xa. Nhưng sự chia xa đó, cô là người chịu đựng uất ức, còn