Polaroid
Định Mệnh Trái Ngang

Định Mệnh Trái Ngang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325734

Bình chọn: 10.00/10/573 lượt.

gây người, mặt ông ta hơi đỏ, tay run run sờ lên đôi môi đỏ hồng của Băng.

Khi vừa mới chạm nhẹ vào môi Băng, ông ta vội rụt ngay tay lại, mặt bối rối như một tên trộm vừa bị bắt quả tang.

Ông ta kêu khổ, tại sao ông ta lại tự hành hạ chính mình bằng cách ép Băng lấy mình và đòi ngủ cùng với Băng trên một chiếc giường ?

Ông ta thấy chỉ mình ông ta khổ vì Băng chẳng suy nghĩ gì cả mà ngủ một mạch đến sáng, thậm chí dáng vẻ còn hoàn toàn thỏa mái và sung sướng.

Ông ta tự an ủi là không chấp trẻ con nhưng ngay lúc này ông ta chỉ muốn bẹo vào má Băng một cái thật đau để Băng tỉnh dậy rồi mắng cho Băng một trận nhưng chưa chạm vào đã run rẩy làm sao ông ta có dũng khí ?

Nửa đêm, Băng giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở, Băng trèo qua người ông ta.

Ông ta mặc dù biết nhưng vẫn nằm im xem Băng định làm gì ?

Băng lò dò đi vào phòng tắm, ánh đèn ngủ mờ nhạt, mặc dù Băng vẫn nhìn rõ được mọi thứ nhưng do vẫn còn chưa quen với cách bày trí trong căn phòng nên đầu Băng đập mạnh vào bức tường đối diện.

Nằm trên giường, ông ta phì cười, dáng vẻ của Băng lúc này rất khôi hài.

Băng vừa nhăn nhó, vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa xoa trán, thậm chí chân còn đá nhẹ vào bức tường để trút giận.

Càng nhìn ông ta càng buồn cười, càng thấy thú vị.

Trong mắt ông ta lúc này Băng rất đáng yêu.

Mở cửa phòng tắm, Băng lò dò bật điện.

Sau khi đã đi vệ sinh xong, Băng lại lò dò bước ra.

Do lần đầu tiên uống rượu nên Băng đã chuếch choáng say, chân nọ đá chân kia, mặt đỏ bừng như đánh phấn, mắt mơ màng như đang lạc vào cõi mộng.

Người ta nói khi uống rượu vào thì ai cũng trở nên mất bình tĩnh và mất đi lý trí thường ngày, Băng cũng thế.

Nếu Băng buồn ngủ thì thôi, còn nếu không Băng sẽ quậy cho ông ta không ngủ được yên cho đến sáng hôm sau.

Băng muốn cho ông ta thấy, ông ta đã sai lầm như thế nào khi bắt ép mình lấy ông ta bằng được.

Lúc trèo xuống giường không sao, nhưng khi trèo lên giường Băng ngã đè lên người ông ta.

Ngồi trên bụng ông ta, Băng cười hỏi.

_Ông đã ngủ chưa ?

Ông ta cáu.

_Cô còn không mau xuống đi ?

_Tại sao tôi phải xuống ?

Băng vừa cười vừa hỏi.

Ông ta tức điên lên, từ lúc chiều đến giờ, ông ta bị Băng chọc giận, bây giờ ngay cả giấc ngủ, Băng cũng không để cho ông ta yên.

_Cô muốn gì ?

_Tôi không muốn gì cả.

_Nếu không muốn gì sao còn không xuống rồi ngủ tiếp đi ?

_Tôi không buồn ngủ.

Nghĩ Băng ngủ gần cả buổi chiều, lúc nãy lại ngủ được mấy tiếng nên đương nhiên không buồn ngủ rồi.

Ông ta cả ngày hôm nay đi làm về nhà mệt mỏi lại không ngủ được lúc nào, nên làm sao có thể so sánh được với Băng.

Nghiến chặt răng, mắt lạnh lùng nhìn Băng, ông ta quát nhỏ.

_Xuống mau ! Cô mà không xuống, tôi sẽ hất cô xuống đất.

_Ông đang dọa tôi đấy à ?

Băng nhíu mày hỏi.

Ông ta im lặng không đáp.

Tư thế của hai người lúc này rất ám muội.

Nếu phải bình thường, Băng sẽ tuyệt đối không dám, chỉ cần ông ta chạm vào người Băng đã đỏ mặt, đã ngại ngùng run rẩy nhưng lúc này Băng đang say rượu nên hành động hoàn toàn buông thả.

Người bây giờ cảm thấy không ổn và khó chịu là ông ta, còn Băng vô tư như đang đùa giỡn với cô bạn thân của mình.

_Cô không ngủ được nên cô muốn phá tôi đúng không ?

Băng cười hì hì.

_Ông cứ cho là như vậy đi.

Điên tiết, ông ta ôm lấy ngang eo Băng, nhấc bổng cơ thể nhỏ bé của Băng lên, ông ta ngồi dậy.

Nhìn thẳng vào mặt Băng, mặt lạnh lùng vô cảm, ông ta gằn giọng.

_Rút cuộc, cô có ngủ không ?

Băng cười tươi không đáp.

Nụ cười này đúng là nụ cười mà lúc sáng ông ta nhìn thấy.

Mắt ông ta mở to, cơ thể khẽ chao đi một cái, trái tim ông ta lỡ đi mất một nhịp.

Biết là nguy hiểm nên ông ta không dám nhìn thẳng vào mặt Băng nữa.

“Chết tiệt ! Không biết cô ta định dở trò gì nữa ?”

Băng vòng tay vào cổ ông ta, miệng gọi nhỏ.

_Hoàng Trọng Quân !

Ông ta thấy lùng bùng hết lỗ tai, vòng tay quanh eo Băng từ từ nới lỏng, cơ thể trùng xuống.

Chỉ một câu nói dịu dàng của Băng, ông ta đã tự buông vũ khí lạnh lùng của mình xuống.

_Gì ?

Ông ta lạnh nhạt hỏi.

Băng vòng tay từ cổ ông ta lên ôm lấy khuôn mặt của ông ta.

Ông ta sửng sốt nhìn Băng, ông ta không hiểu Băng định làm gì mà có những hành động thân mật, còn nguy hiểm hơn dùng dao kè vào cổ thế này ?

Nụ cười xinh đẹp, quyến rũ, và hồn nhiên vẫn nở trên môi Băng.

Rượu làm cho má Băng đỏ hồng, ánh mắt ngập tràn e thẹn và tình ái càng khiến cho Băng thêm bội phần quyến rũ và mê người.

Không tự chủ được, ông ta lại thấy mình bị Băng quyến rũ và rung động.

Gắng gượng ông nhất quyết quay mặt đi và nhất quyết đứng lên.

Tối hôm nay ông ta nhận ra sai lầm của mình, lẽ ra ông ta nên ngủ ở một căn phòng khác trong biệt thự mới đúng.

Nếu mọi hôm Băng tỉnh táo thì không sao, nhưng đêm nay, Băng hoàn toàn không biết mình đang làm gì.

Hành động này của Băng chẳng khác gì dùng mỹ nhân kế để đánh bại tính cố chấp, lạnh lùng, vô cảm và thù hận trong lòng ông ta.

Trước khi ông ta kịp đứng lên, Băng áp đôi môi mềm mại và thơm mùi hoa hồng vào miệng ông ta.

Phản ứng đầu tiên của ông ta là mở to mắt nhìn Băng, người đông cứng, hai cánh