Teya Salat
Định Mệnh Trái Ngang

Định Mệnh Trái Ngang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326080

Bình chọn: 9.5.00/10/608 lượt.

g trên bàn.

_Xuất bản được hai cuốn sách ?

_Vâng.

Khóe miệng ông ta khẽ cười.

_Trông cô ta có điểm nào giống một người nghiêm túc để viết sách.

Chống tay lên bàn, dáng vẻ suy tư, ông ta hỏi.

_Hai cuốn sách đó viết về cái gì ?

_Là sách viết cho thiếu nhi.

Thiếu chút nữa là ông ta bật cười.

Nhớ lại những cử chỉ trẻ con, hồn nhiên và vô tư của Băng, ông ta có thể hiểu vì sao Băng có thể viết sách cho trẻ em đọc.

_Cậu đi mua hai cuốn sách đó cho tôi.

_Vâng. Đi ngay bây giờ hay là để lúc khác ?

_Để lúc khác. Mấy giờ rồi ?

_Thưa anh ! Hơn mười giờ rồi.

_Trường học của cô ấy hơn mười một giờ tan học đúng không ?

_Vâng.

_Đi thôi.

Hai người chưa đi ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc, tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.

_Vào đi !

Cô thư kí rụt rè bước vào trong phòng.

_Chào sếp !

_Có chuyện gì ?

_Có một bức fax vừa gửi cho sếp.

Cô thư kí run giọng nói.

Dù đã hơn ba mươi tuổi, đã có gia đình, đã có con cái, đã trưởng thành và già hơn ông ta nhưng không hiểu tại sao mỗi lần nói chuyện và đứng trước mặt sếp, cô thư kí đều run, đều sợ hãi và nói chuyện không được tự nhiên.

Đã làm việc với ông ta hơn hai năm rồi tại sao loại cảm giác bất an này vẫn không thể xóa bỏ ?

Đã bao lần tự hỏi bản thân như thế nhưng câu trả lời cũng không phải là dễ để mà chấp nhận được. Cầm lấy tờ fax do cô thư kí đưa, ông ta bắt đầu đọc.

Đọc xong, mặt ông ta âm trầm lạnh lẽo.

_Còn việc gì khác nữa không ?

_Phía công ty Hừng Đông muốn gặp sếp chiều nay.

_Có lịch hẹn trước chứ ?

_Vâng, đã có lịch hẹn từ thứ hai tuần này.

Chỉnh lại kính trên má, chấm mồ hôi trên trán, hít thở thật sâu, cô thư kí cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với ông ta.

_Nếu không có việc gì nữa, cô lui ra đi.

_Vâng, chào sếp.

Cô thư kí nhanh chóng rời khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

Thấy khuôn mặt lo lắng và bất an của sếp, mặc dù biết chuyện cá nhân riêng tư của sếp không phải là việc của mình và không nên xen vào nhưng theo sếp ba năm qua cũng có không ít tình cảm, nên Phúc đánh bạo lên tiếng hỏi.

_Có chuyện gì mà trông anh có vẻ lo lắng như thế ?

Ngồi xuống ghế, bóp chán, ông ta nói.

_Chiều nay bố mẹ tôi về nước.

Bố mẹ của ông ta là một người cực kì vui vẻ và trẻ con, mặc dù đã hơn bảy mươi tuổi nhưng còn trẻ con hơn cả ông ta.

Ông Hoàng luôn làm ông ta phải đau đầu, phải nhức óc mà tìm cách khống chế tính cách còn ngây thơ hơn cả đứa trẻ của bố mình.

Lẽ ra có được một người cha vui tính, người mẹ biết điều như thế, ông ta phải vui nhưng ông ta lại không thích chút nào, thậm chí ông ta còn cảm thấy chán ghét và mệt mỏi.

Ngay từ khi còn nhỏ, ông ta có cảm giác mình mới là cha mẹ của họ, là người có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ họ không phải họ là cha mẹ và có bổn phận chăm sóc mình.

Tập đoàn Hoàng Thị được truyền từ tay ông nội cho ông Hoàng sau đó giao lại cho ông ta.

Trải qua ba đời mới lớn mạnh như ngày hôm nay.

Tuy ông Hoàng là một người có tính cách trẻ con và đôi khi ngây thơ như một đứa trẻ mười tám tuổi nhưng trí óc cực kì minh mẫn và thông minh.

Nhưng chỉ đáng tiếc một điều ông không thích kinh doanh, ước mơ và khát khao lớn nhất của ông là đi du lịch và nghiên cứu khảo cổ học.

Ông thích nghiên cứu khoa học, thích đi du lịch để tìm tòi khám phá và viết sách.

Chính vì sở thích quái dị như thế nên ngay sau khi thấy thằng con trai có khả năng quản lý công ty, ông Hoàng không ngần ngại giao lại cho con trai rồi tự mình biến mất.

Ông biến mất rất lâu, biến mất đã được sáu năm rồi.

Mỗi năm ông chỉ gọi điện cho con trai bốn lần, thỉnh thoảng nhắn tin cho ông ta biết mình vẫn bình an, còn đâu là bặt tăm.

Tuy nhiên, Hoàng Trọng Quân luôn biết cha mình đang ở đâu và đang làm gì.

Là một người có trách nhiệm và luôn có suy nghĩ phải chăm sóc họ nên luôn cho người cẩn thận đi theo họ đến bất cứ nơi đâu.

Bây giờ ông Hoàng đã là một sử gia nổi tiếng, là một người có nhiều sách xuất bản.

Ông vẫn miệt mài trên con đường muốn chinh phục khám phá bí mật của những thời đại xa lắc xa lơ.

Không biết vì lý do gì, ông lại có nhã hứng quay về nhà thăm con trai, mặc dù đã sáu năm qua toàn con trai ông đi thăm ông, ông chưa một lần bay về nước và chưa một lần có ý định sẽ rời khỏi vương quốc của mình ?

Mẹ của ông ta còn thích đi du lịch hơn cả chồng.

Bà là người phụ nữ vui tính, bà vừa thông minh, vừa ăn nói có duyên.

Mặc dù đã hơn năm mươi nhưng tính nết giống hệt một cô nươi hai mươi tuổi.

Sợ rằng ngay cả các cặp vợ chồng trẻ, cũng không thể sánh bằng bố mẹ ông ta.

Hai người suốt ngày ân ân ái ái, họ mặc dù đã sống với nhau hơn ba mươi năm nhưng tình cảm vẫn vẹn nguyên và nồng đậm như ngày mới quen.

Mỗi ngày họ cùng nhau say sưa nghiên cứu, say sưa đọc sách rồi cùng nhau ghi ghi chép chép.

Cuộc sống như thế, họ đâu cần thứ gì khác nữa.

Ngay cả đứa con của họ, sợ rằng họ cũng quên mất vì cuộc sống của cả hai ngọt ngào và say đắm quá.

Có nhiều lúc ông ta ca thán tại sao mình lại có kiểu bố mẹ kì lạ như thế ?

Khi còn bé, mỗi lần nhìn thấy bố mẹ đùa giỡn như hai tiểu hài nhi trước mặt mình, ông ta chỉ còn nước thở dài và n