XtGem Forum catalog
Định Mệnh Trái Ngang

Định Mệnh Trái Ngang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326041

Bình chọn: 8.5.00/10/604 lượt.

gán ngẩm.

Ông ta bị ảnh hưởng tính cách lạnh lùng, và vô cảm của ông nội, nên ngay từ lúc lên năm tuổi, ông ta và ông nội suốt ngày ở bên cạnh nhau, tuy họ không nói với nhau quá mười câu nhưng bù lại họ lại rất hiểu nhau và tâm đầu ý hợp.

Chính ông nội là người dạy cho ông ta hiểu kinh doanh là gì, cách quản lý, cách đối nhân xử thế, và các tình huống mà ông ta cần phải nắm bắt để làm người.

Bố mẹ ông ta dạy cho ông ta về nhân tâm, về những thứ mà ông ta chỉ nghe cho biết, cho hiểu, chứ không có ý định đem ra áp dụng cho cuộc sống của chính mình.

Cả nhà ông ta ai cũng thông minh, cũng thành đạt và đều xinh đẹp.

Mỗi người đều có con đường đi riêng.

Tuy nhiên gia tộc nhà họ Hoàng không có nhiều người, cũng không có kiểu tranh giành và đấu đá lẫn nhau vì họ quá giàu, mỗi người đều có tài sản và công việc của chính mình, họ lo cho bản thân mình còn chưa làm xuể, lấy hơi sức đâu để đi tranh giành của người khác.

Sống trong một gia tình bình ổn như thế, lẽ ra ông ta phải cứ bình thường mà lớn lên, cứ an tâm mà hưởng thụ cuộc sống giàu sang, cứ lạnh lùng và kiêu ngạo mà nhìn người khác, cứ đứng từ xa dùng đầu óc thông minh và sắc bén của mình để điều khiển công ty và gia tài đồ sộ của nhà họ Hoàng.

Tại sao trong lòng ông ta lúc này chỉ có thù hận và muốn trả thù ?

Một người thông minh, một người có thể nhìn thấu được cả tâm can người khác có thể dễ dàng để cho người khác sỏ mũi mình như thế hay sao ?

Nếu chuyện này có thể xảy ra, xem ra người đó phải rất tài giỏi và dụng tâm rất sâu.

Cuộc sống riêng tư của ông ta vốn là một dấu chấm hỏi, nên chỉ có mình ông ta mới trả lời được câu hỏi vì sao.

Hơn mười một giờ, một chiếc xe ô tô màu đen từ từ tiến về phía cổng trường đại học Thiên Hùng.

Đậu cách cánh cổng màu xanh hai mét, chiếc xe dừng lại.

Hôm nay là buổi học cuối cùng của Băng ở đây, cũng là lần cuối ông ta còn đến đây để đón Băng.

Nghĩ cũng lạ, một người cao ngạo và lạnh lùng như ông ta, ngay cả các đối tác làm ăn quan trọng cũng chưa chắc được ông ta đích thân bảo Phúc lái xe đi đón.

Thế mà một cô vợ nhỏ bé, ông ta lấy vì muốn trả thù lại được ông ta ưu ái nhiều như thế.

Giống như hôm qua, khi các bạn sinh viên trong trường ra về gần hết, Trọng Sinh, Hoa và Băng mới vừa đi vừa cười đùa đi từ trong sân trường ra cổng.

Lần này Băng còn quái chiêu hơn cả lần trước.

Thấy có một bông hoa phượng đỏ đang bay phất phơ trong gió và gần với tầm tay của mình.

Băng ngay lập tức nhảy bật lên rồi tóm lấy một cành phượng đang chìa trước mặt, Băng kéo mạnh cành cây xuống.

Thấy thế vẫn còn chưa đủ nghịch ngợm và hiếu động. Băng lập tức trèo ngay lên cánh cổng bằng sắt, rồi vô tư đứng trong tư thế giống như tôn ngộ không đang dò đường, Băng ung dung hái bông hoa phượng đỏ kia.

Ngồi trong xe ô tô, ông ta giật thót khi thấy cô vợ của mình nhảy bộp xuống đất từ một độ cao có thể làm cho một tiểu thục nữ gãy chân hay bong gân.

Ông ta đang tức điên lên.

Không hiểu vì sao càng ngày con nhóc nghịch ngợm và trẻ con như Băng lại ảnh hưởng và tác động đến tâm tư tình cảm của ông ta nhiều như thế này.

Như lúc nãy, khi thấy Băng mạo hiểm trèo lên cao và suýt chút nữa bị ngã xuống đất, ông ta đã giật mình thon thót, ông ta có cảm giác trái tim mình sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực, chân tay cứng đơ, cả đời ông ta cũng chưa từng bị dọa cho sợ khiếp vía như thế.

Vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo, ông ta đang căm ghét chính bản thân mình, không ngờ ông ta có thể thích cô vợ mà ông ta coi như kẻ thù.

Câu hỏi phải chăng mình đã bị điên một lần nữa lại vang bên tai ?

_Băng !

Từ trong sân trường, một chàng trai tuấn tú và có phong thái của một đại công tử con nhà quyền thế đi ra.

Băng ngoái đầu quay lại.

_Cái gì ?

Băng lạnh lùng hỏi.

_Em không nhận ra anh là ai à ?

Băng chán ghét trả lời.

_Tôi và anh có quen biết nhau sao ?

Cậu ta mỉm cười thật quyến rũ, còn nháy mắt với Băng một cái.

_Em đừng giận, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Ngoài em ra anh không thích bất cứ một ai cả.

Từng lời, từng cử chỉ của cậu ta đều lọt vào tai và mắt ông ta.

Tuy không phải là lỗi của mình nhưng Phúc cũng phát run khi nhìn thấy khuôn mặt ngày càng lạnh và ánh mắt muốn giết người của sếp trong gương.

Phúc kêu khổ, nếu tình trạng khủng bố tinh thần này cứ kéo dài, không sớm thì muộn trái tim nhỏ bé tội nghiệp của Phúc cũng làm việc quá độ, nhập viện chỉ là sớm hay muộn thôi.

Quẹt mồ hôi trán, Phúc thở hắt ra một hơi.

Người thanh niên kia vì không biết Băng đã lấy chồng và đã có tình cảm với ông ta nên tiếp tục dở trò tán tỉnh, trêu hoa nghẹo nguyệt của mình ra.

_Em có thể cho anh một cơ hội được không ?

Băng hừ một tiếng.

_Cảm ơn nhưng tôi không cần. Anh làm ơn biến đi dùm tôi.

_Em sao nóng nảy như thế. Em có biết là em càng tức giận trông em càng xinh đẹp hơn không ?

Mặt Băng xám ngoét, lời nói gây buồn nôn của cậu ta khiến Băng rùng mình.

Nếu so với ông ta, cậu ta nhất định không thể sánh bằng được.

Không hiểu tại sao lúc này, Băng lại nhớ đến ông ta, Băng muốn nhìn thấy ông ta.

Nếu ông ta xuất hiện lúc này, Băng sẽ không ngại ngầ