Pair of Vintage Old School Fru
Đồ chơi của tổng tài

Đồ chơi của tổng tài

Tác giả: Ngân Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210312

Bình chọn: 10.00/10/1031 lượt.

bà lão, hắn trong lòng vừa động, giương cười nói: “Chào bà, xin hỏi nhà Hạ Cảnh Điềm gia là ở nơi này đúng không?”

Xuống đúng là nhà Hạ Cảnh Điềm, lập tức vui vẻ đến: “Đúng a! Anh tìm họ có chuyện gì sao?”

“A! Tôi chỉ là muốn đến thăm.” Đỗ Thiên Trạch vừa mỉm cười trả lời, vừa buồn bực, chẳng lẽ bọn họ không có dọn nhà.

“Vậy đến bệnh viện thăm đi! Từ khi cha Hạ Cảnh Điềm bị bệnh, người trong nhà đã đến ở luôn trong bệnh viện, rất ít khi về nhà .” Bà lão nói xong, thở dài lại đi xuống lầu tiếp.

Đỗ Thiên Trạch có chút phản ứng không kịp, cái gì? Cha Hạ Cảnh Điềm bị bệnh? Nghĩ xong, Đỗ Thiên Trạch lập tức bước nhanh đi theo bà lão hỏi thêm tin tức, mới lập tức lái xe hướng bệnh viện chạy đi.

Nguyên lai tưởng rằng trong bệnh viện sẽ nhìn thấy Hạ Cảnh Điềm, nhưng không ngờ, chỉ có cha mẹ của nàng, đương Đỗ Thiên Trạch xuất hiện ở trước mặt hai lão nhân làm hai người sợ run, nhìn chàng trai khí chất cao sang mà lắp bắp kinh hãi, Hạ mẹ kinh ngạc đứng dậy, “Xin hỏi anh tìm ai?”

Đỗ Thiên Trạch nghĩ đay chính là cha mẹ nàng, khuôn mặt tuấn tú lập tức giơ lên một vòng mỉm cười lễ phép, “Bác trai, bác gái, xin hỏi Hạ Cảnh Điềm không ở đây sao?”

Hạ mẹ vừa nghe là tới tìm con gái, trong lòng vui vẻ, nụ cười lập tức nhiệt tình , “Anh là tới tìm Cảnh Điềm nhà ta à, mời ngồi mời ngồi. . . . . .”

“Bác gái không cần khách khí, xin hỏi Hạ Cảnh Điềm bây giờ đang ở đây chứ?” Đỗ Thiên Trạch đi thẳng vào vấn đề, nói đến, hắn còn có chút không có ý tứ ! Đến thăm bệnh lại cái gì cũng không có mua.

“Cảnh Điềm không ở thành phố F sao?” Hạ mẹ ngược lại hỏi hắn, sáng nay vẫn cùng con gái nói chuyện điện thoại mà, còn cậu trai tướng mạo hơn người này cùng con gái mình có quan hệ như thế nào?

“Cô ấy không có trở về sao?” Đỗ Thiên Trạch kinh ngạc hỏi.

“Không có a! Tôi mới sớm nay vẫn cùng nó nói chuyện qua điện thoại !”

“Điện thoại của cô ấy không phải tắt máy sao?” Đỗ Thiên Trạch đè xuống căm tức, dùng giọng bình thản lên tiếng.

“A! Nó đổi số rồi, không có nói với cậu sao?” Hạ mẹ thấy thế nào thì Đỗ Thiên Trạch vẫn rất thuận mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt của người từng trải, đàn ông phải như vậy, vóc người cũng anh tuấn, hơn nữa nhìn ăn mặc cũng không giống người nhà nghèo.

Cái gì? Đổi số? Đỗ Thiên Trạch nghe được tin đó, đầu óc ầm ầm một tiếng tạc, cô gái chết tiệt đổi số cũng không nói một tiếng, làm hại hắn tự mình đa tình ngốc lâu như vậy, thật sự là vô sỉ, Đỗ Thiên Trạch giả bộ có chút kinh ngạc, lập tức hỏi Hạ mẹ số điện thoại Hạ Cảnh Điềm, sau đó hỏi thăm bệnh tình của Hạ cha rồi mới vội vàng rời đi, rời đi xong hắn không quên gọi điện thoại cho trợ lý, bảo trợ lý mua tới một ít quà biếu hai người.

Vừa lái xe, Đỗ Thiên Trạch vừa nhấn số điện thoại mới, không chút do dự liền gọi đến, nghe tiếng tít tít, tâm tình của hắn không khỏi kích động một chút, sau đó gọi thông. . . . . .

“Alo. . . . . .” Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói quen thuộc dịu dàng.

“Lâu như vậy, cô biến mất đi nơi nào.” Gầm nhẹ lên tiếng, Đỗ Thiên Trạch ngăn không được nổi giận, thật sự là càng nghĩ càng giận, chính mình lại làm đứa ngốc lâu như vậy.

Đang trong phòng khách xem ti vi, Hạ Cảnh Điềm nghe điện thoại vang lên thì trong lòng chấn động, nguyên lai tưởng rằng Kỷ Vĩ Thần gọi tới, vì số này ngoại trừ người nhà biết, cũng chỉ có một mình hắn biết rõ, khi nghe được tiếng Đỗ Thiên Trạch gầm nhẹ, toàn thân lập tức rung lên, thật lâu mới lên tiếng, “Là anh à!”

“cũng may cô còn nhớ rõ tôi, thay đổi số điện thoại cũng không cho tôi biết một tiếng.” Đỗ Thiên Trạch tức giận kêu ra tiếng, càng nghĩ càng căm tức.

Hạ Cảnh Điềm chấn kinh rồi, người này tại sao có thể có số này? Chẳng lẽ là Kỷ Vĩ Thần nói cho hắn biết ? Hay là hắn hướng Kỷ Vĩ Thần hỏi? Vô luận là cái nào cũng làm cho Hạ Cảnh Điềm kinh hãi lạnh mình, nàng nói quanh co chột dạ lên tiếng, “Anh. . . . . . Làm sao anh có số của tôi?”

Đỗ Thiên Trạch cắn răng nói: “Tôi vừa mới đến gặp cha mẹ cô.”

Hạ Cảnh Điềm như thế nào cũng không nghĩ đến đường này, lập tức kêu lên tiếng: “A. . . . . . Làm sao anh lại. . . . . .” Trời ạ! Hắn lại đi gặp ba mẹ?

Đỗ Thiên Trạch không khách khí kéo môi nói: “Ai kêu cô không có lương tâm, tôi liền suy nghĩ đến gặp gỡ cha mẹ cô gửi lời thăm hỏi.”

“Anh. . . . . . Anh có nói lung tung gì với ba mẹ tôi không?” Hạ Cảnh Điềm bất an hỏi, lúc này hắn ngàn vạn chớ nói lung tung gì đó!

Đỗ Thiên Trạch tà tà cười, hung dữ nói: “Nên nói, không nên nói cũng đã nói.”

“Cái gì không nên nói?” Hạ Cảnh Điềm mở to mắt, không yên hỏi tới, nàng không an tâm nhất chính là làm cho cha mẹ quan tâm chuyện của mình.

“Xem ra cha mẹ cô rất thích tôi nha!” Đỗ Thiên Trạch cười đắc ý nói.

“Anh đây là ý gì, anh đã nói với hai người họ cái gì rồi?” Hạ Cảnh Điềm nhanh bị hắn làm nghẹn đến nóng nảy, giọng điệu không khỏi có chút hung hăng.

“Này uy , tôi còn không có tìm cô tính sổ ! Cô dựa vào cái gì hung dữ như vậy a!” Đỗ Thiên Trạch không vui, thanh âm càng đề cao.

Hạ Cảnh Điềm lập tức bị chắn không phản đối được, “Tôi. . . . . .”

“Cô dọn nhà cũng không nói cho tôi, từ chức cũng