80s toys - Atari. I still have
Đồ chơi của tổng tài

Đồ chơi của tổng tài

Tác giả: Ngân Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215284

Bình chọn: 7.5.00/10/1528 lượt.

tồn tại, Ngô Kiệt đến nay ba mươi hai tuổi, Hạ Cảnh Điềm khi mới vào văn phòng, vẻ mặt tươi tắn và trong sáng liền hấp dẫn hắn, tiếp xúc thêm, tính cách Hạ Cảnh Điềm ôn nhu dịu dàng cũng lặng lẽ đả động hắn, cho nên, mỗi khi Hạ Cảnh Điềm thỉnh giáo thì hắn đều thập phần nhiệt tình hỗ trợ.

Tới gần buổi trưa, Ngô Kiệt từ trong tư liệu ngẩng đầu lên hỏi Hạ Cảnh Điềm, “Buổi trưa hôm nay có định đi đâu ăn cơm?”

“Còn chưa nghĩ ra !” Hạ Cảnh Điềm gật đầu trả lời, lại lễ phép trở lại hỏi một câu, “Ngô quản lí ?”

Ngô Kiệt đẩy kính mắt, dùng giọng điệu ẩn dấu gì đó trả lời, “Nếu như buổi trưa hôm nay không có người hẹn anh, em có thể mời anh ăn một bữa cơm.”

“Quản lí đã trợ giúp nhiều cho em, hẳn là em mời anh mới đúng.” Hạ Cảnh Điềm cười cười.

“Bữa nay anh mời, tiếp đến là em.” Ngô Kiệt cười nhạt, tiếng trầm ổn thành thục tản ra.

Tới gần thời gian ăn cơm trưa, Ngô Kiệt cùng Hạ Cảnh Điềm đồng thời đi ra văn phòng, Ngô Kiệt dẫn Hạ Cảnh Điềm trực tiếp vào thang máy số 3, đây là thang máy chuyên môn cho cấp chủ quản, đi tốc hành đến bãi đỗ xe, đang lúc Hạ Cảnh Điềm cùng Ngô Kiệt cười cười nói nói chờ thang máy thì cửa thang máy mở ra, khi thấy trong thang máy bóng dáng chìm lạnh, Hạ Cảnh Điềm trên mặt nụ cười lập tức cứng ngắc, Kỷ Vĩ Thần dáng người lười biếng dựa trong thang máy.

Hai người tầm mắt chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, Kỷ Vĩ Thần liền dời đi, ngược với Hạ Cảnh Điềm đang hóa đá, Ngô Kiệt lại nhiệt tình chào hỏi, “Kỷ tổng, trùng hợp như vậy.”

Kỷ Vĩ Thần nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ gật đầu, “Ừ.”

Ba người trong thang máy, Hạ Cảnh Điềm đứng ở sau cùng lẳng lặng nghe Ngô Kiệt cùng Kỷ Vĩ Thần hai người nói chuyện công việc, thật cũng không cảm giác quẫn bách lắm, một phút đồng hồ sau, thang máy dừng ở bãi đỗ xe, chờ hai người phía trước đi ra ngoài, Hạ Cảnh Điềm mới đi theo đi ra, chỉ thấy Kỷ Vĩ Thần không nhìn đến Hạ Cảnh Điềm, trực tiếp đi đến xe của hắn mở cửa ngồi xuống.

Hạ Cảnh Điềm mặc dù có chút kỳ quái hành động của Kỷ Vĩ Thần, ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên, dưới loại tình huống này, hắn làm sao có thể nhận là biết mình ? Nghĩ xong, nàng đi theo Ngô Kiệt đi vào xe của hắn ngồi bên cạnh.

Ánh mắt hơi nghiêng chỉ thấy xe Kỷ Vĩ Thần lẳng lặng đứng ở tại chỗ, cũng không chạy đi, chỉ là xe của hắn cửa sổ đóng lại, lạnh lùng ngăn cách hết thảy mọi tìm tòi nghiên cứu, xe Ngô Kiệt vào lúc này chậm rãi mở ra, hướng lối đi ra chạy đi.

Hạ Cảnh Điềm đang có chút ngạc nhiên vì phản ứng của Kỷ Vĩ Thần, chỉ thấy xe của hắn rất nhanh lao tới, lướt qua xe Ngô Kiệt, hợp vào trong dòng xe cộ.

Vốn cũng không có gì , nhưng là, Hạ Cảnh Điềm vì cái gì mẫn cảm phát giác được có chút không ổn ? Hạ Cảnh Điềm có chút ảo não bỏ qua loại ý nghĩ này, ngẫm lại, chính mình chỉ là cùng Ngô Kiệt ăn bữa cơm, thủ trưởng cùng cấp dưới quan hệ xã giao bình thường, cũng không có làm việc gì có lỗi với hắn, huống chi, hắn như thế nào lại để ý mình và ai ăn cơm ? Nghĩ xong, Hạ Cảnh Điềm tự giễu mím môi cười, trong lòng thầm mắng tự mình đa tình, nghĩ những thứ không nên nghĩ.

Ngô Kiệt mang theo Hạ Cảnh Điềm vào một nhà hàng kiểu Trung Quốc, hắn khen ngợi ở đây khẩu vị rất tốt, sau khi chọn món ăn, Hạ Cảnh Điềm mới biết được hắn không có nói láo, trên bàn cơm, Ngô Kiệt không có cách nói chuyện của sếp và nhân viên mà là hoàn toàn dùng lập trường bạn bè cùng Hạ Cảnh Điềm nói chuyện, điều này làm cho Hạ Cảnh Điềm giảm bớt không ít áp lực, nói chuyện với nhau cũng tự nhiên hơn, trên bàn cơm, Ngô Kiệt thập phần thủ lễ phép, cũng không có hỏi cái gì quá phận, tựa như hai người bạn mới làm quen, lẫn nhau nói những chủ đề chung chung.

Chỉ cần lời nói đầu cơ, một bữa cơm thời gian trôi qua cũng không nặng nề, khi tính tiền thì Hạ Cảnh Điềm vốn định trả lại bị Ngô Kiệt từ chối, trên người hắn có một loại cảm giác làm cho người khác không thể chối từ, Hạ Cảnh Điềm bất đắc dĩ, chỉ phải cười nói lần sau lại mời lại, Ngô Kiệt một mực cười nói sẽ có cơ hội.

Trở lại công ty, trải qua nửa giờ nghỉ ngơi, Hạ Cảnh Điềm mặc dù có chút buồn ngủ, nhưng là nhẫn nại trước xử lý một việc, chỉ sợ lúc tan tầm lại luống cuống tay chân.

Ngày này thời gian cứ như vậy đi qua, tan việc, Hạ Cảnh Điềm nhanh nhanh đi ra đại sảnh, đang đợi xe thì phát hiện điện thoại vang lên, nàng ngạc nhiên lấy điện thoại nhìn, khi thấy dãy số thì trên mặt biểu lộ cứng đơ rồi, là Đỗ Thiên Trạch.

Bởi vì ngày hôm qua hai người không vui vẻ lắm nên làm cho nàng do dự một chút, nói thật, Đỗ Thiên Trạch tối hôm qua hỏi làm cho nàng chán ghét, nhưng là, không thể phủ nhận đây là chuyện đã tồn tại, đã xuyên qua chuyện này rồi thì sẽ không có cái gì không tốt mà giấu nữa, nghĩ nghĩ, hay là nhấn nút trả lời, “Này. . . . . .”

“Tối nay có thì giờ rãnh không?” Đỗ Thiên Trạch thanh âm truyền đến.

“Có chuyện gì sao?” Hạ Cảnh Điềm ngạc nhiên một chút, trên cơ bản dùng loại giọng này mở đầu, nói rõ hắn đêm nay nhất định tiết mục gì an bài.

“Muốn mời cô bữa cơm.” Đầu bên kia điện thoại Đỗ Thiên Trạch vẫn nhẹ nhàng, có vẻ có chút mất tự nhiên.

Hạ Cảnh Điềm ngẩn ngơ, đang nghĩ ngợi lý do từ c