
hối, liền nghe Đỗ Thiên Trạch tiếp tục lên tiếng, “Bữa cơm này là tôi muốn vì lời nói ngày hôm qua mà xin lỗi .” Đỗ Thiên Trạch đoán được Hạ Cảnh Điềm không nói lời nào, có thể là nghĩ đến chuyện từ chối, chỉ phải đem mục đích nói trực tiếp một chút.
“Không cần như thế, tôi phải tăng ca, khả năng không đi được.” Hạ Cảnh Điềm có chút dồn dập lên tiếng, nàng dưới đáy lòng nghĩ, chuyện ngày hôm qua cứnhư vậy a! Mọi người cùng nhau quên mất.
“Tôi đang ở gần cô, không thấy được tôi sao?” Đỗ Thiên Trạch trong điện thoại bật cười, xe của hắn chậm rãi dừng ở trước mặt Hạ Cảnh Điềm, quay xuống cửa xe.
Gương mặt Hạ Cảnh Điềm nói dối ngượng ngùng chống lại Đỗ Thiên Trạch cười tươi đến đáng giận, không khỏi trong lòng ngầm bực, hắn khi nào thì đổi xe? Đứng ở trước Hạ Cảnh Điềm chính là một chiếc màu đen.
“Lên xe a!” Đỗ Thiên Trạch hướng nàng nhướng nhướng mày.
Hạ Cảnh Điềm biết mình nói dối bị lộ, khuôn mặt có chút khó coi, cắn răng, nghe được Đỗ Thiên Trạch cười trêu ghẹo nói, “Nói dối cũng phải làm cho giống chứ, lại ra đúng giờ tan tầm!”
Nhìn Hạ Cảnh Điềm còn đứng ngây ngốc, Đỗ Thiên Trạch khuôn mặt tuấn tú không vui vội hiện, “Có phải là muốn tôi xuống xe đi mời cô?”
Không có biện pháp, mọi người đã đông ở đây rồi, nếu như hắn xuống xe, Hạ Cảnh Điềm sẽ càng cảm thấy được nan kham, chỉ phải mở cửa xe ngồi lên đi.
Chương 100: Bóng Đêm Khêu Gợi
Đỗ Thiên Trạch cho xe chạy nhanh trên đường cao tốc, trong xe thập phần yên tĩnh, Hạ Cảnh Điềm từ khi lên xe cũng không có nói chuyện, căn bản là không lời nào để nói, Đỗ Thiên Trạch vừa vịn tay lái, vừa dùng ánh mắt trộm nhìn nàng, trong đầu cũng đang suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể trêu chọc nàng vui vẻ, bởi vì, hắn quen nhìn nàng khuôn mặt tươi cười cùng sức sống, Hạ Cảnh Điềm như vậy trầm mặc không nói làm cho hắn có chút hốt hoảng.
“Cô vừa rồi tại sao phải nói dối, thật sự là chán ghét gặp tôi như vậy sao?” Đỗ Thiên Trạch khiêu mi hỏi, giọng điệu không nặng, cũng có chút ít cảm giác tủi thân.
“Phải” Hạ Cảnh Điềm bĩu bĩu môi ném ra một câu.
Câu trả lời này đối với Đỗ Thiên Trạch chính là một đả kích, hắn bĩu bĩu môi, giọng nhịn không được mang theo không vui, “Vì cái gì?”
Hạ Cảnh Điềm nhàn nhạt nhìn hắn, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa nhàn nhạt trả lời, “Chán ghét một người cần lý do sao?”
Hạ Cảnh Điềm nói làm Đỗ Thiên Trạch nín lặng, hắn nhướng nhướng mày, muốn phản bác lại nhất thời không biết nói gì, đơn giản chỉ cần không nói tiếp, hừ nhẹ một tiếng, hắn híp lại mắt, rất khó khăn nói ra thanh âm, “Đối với chuyện ngày hôm qua, thật sự câu hỏi của tôi hơi đường đột, nhưng là, cô không biết là cô nên nói cho tôi biết một tiếng sao?”
“Nói cho anh biết để bị chê cười sao?” Hạ Cảnh Điềm trào phúng lên tiếng, nhắc tới vấn đề ngày hôm qua, tâm nàng đã loạn.
Lời của Hạ Cảnh Điềm chính là ý nghĩ của ban đầu của Đỗ Thiên Trạch, hôm nay bị nàng hỏi như vậy, Đỗ Thiên Trạch lập tức vì lương tâm của mình phản bác lên tiếng, “Tôi không có cười nhạo cô, là cô chính mình không dám đối mặt sự thật.” Nói xong câu đó, Đỗ Thiên Trạch trong lòng thầm kêu, hắn đây là làm sao vậy, rõ ràng muốn tra tấn nàng, mỉa mai nàng mới là mục đích cuối cùng! Hiện tại, hắn ngược lại vô duyên vô cớ đến đây làm người tốt, hắn thật sự là chán ghét loại cảm giác này.
Hạ Cảnh Điềm mới không tin liếc nhìn hắn, phiết môi nói, “Anh sẽ hảo tâm như vậy?”
“Chẳng lẽ Đỗ Thiên Trạch tôi trong mắt cô, là người xấu tội ác tày trời?” Đỗ Thiên Trạch càng tức giận trừng nàng, nàng làm sao có thể nghi ngờ lòng tốt của hắn ? Đây là thật vất vả mới giả vờ được mà!
“Cách tội ác tày trời cũng không kém là bao.” Hạ Cảnh Điềm cố ý biết thời biết thế ăn hiếp hắn.
“Này uy , tôi không có đắc tội cô! Cô đừng oan uổng tôi.” Đỗ Thiên Trạch kêu oan, môi mỏng lại bứt lên độ cong đẹp mắt.
“Ai oan uổng anh?” Hạ Cảnh Điềm vừa nói, khóe môi cũng không tự giác tràn ra một vòng cười.
Đỗ Thiên Trạch cảm phát giác được Hạ Cảnh Điềm tâm tình chuyển biến tốt, khóe miệng vui vẻ không khỏi làm lớn ra, “Nếu như cô dám nói tôi xấu, tôi đây hôm nay nhất định không tha cho cô.”
Những lời này làm Hạ Cảnh Điềm giật mình nảy người, nàng mạnh nói, “Anh muốn làm gì?”
“Đem cô ném đến một nơi không người, tự sinh tự diệt.” Đỗ Thiên Trạch cười đắc ý, đáy lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu là hắn xấu xa, thì trực tiếp đểv nàng lại giữa đường rồi. . . . . .
Hạ Cảnh Điềm giả bộ giận trừng hắn, “Anh nếu dám làm như vậy, tôi thành quỷ cũng không bỏ qua cho anh, cả đời đeo bám lấy anh.”
“Tốt thôi, đỡ phải mỗi lần đi tìm cô khổ cực như vậy.” Đỗ Thiên Trạch ác liệt cười, đáy mắt rạng rỡ chói mắt.
Đỗ Thiên Trạch xác thực không thể phủ nhận, tướng mạo của hắn xác thực có thể làm cho các cô gái trầm mê, nếu như hắn lại trầm tính một chút, nếu như hắn có chút lạnh lung xa cách, có lẽ Hạ Cảnh Điềm cũng sẽ bị mê hoặc đảo điên, cố gắng từ trên mặt mũi của hắn dời đi, Hạ Cảnh Điềm rầu rĩ hỏi, “Không có việc gì anh tại sao phải đổi xe?”
“Lái một chiếc lâu cũng rất chán.” Đỗ Thiên Trạch trong lòng bổ sung một câu, giống như phụ nữ, ở chung lâu sẽ không