XtGem Forum catalog
Đồ chơi của tổng tài

Đồ chơi của tổng tài

Tác giả: Ngân Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210725

Bình chọn: 7.5.00/10/1072 lượt.

mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn được đèn đường chiếu rọi, xinh xắn lúc ẩn lúc hiện, cặp mắt kia sáng lóng lánh khi thì nháy lên, thần bí vũ mị phong tình.

“Tôi đây có giống một trong những đồ chơi đó? Một món đồ chơi đùa bỡn?” Hạ Cảnh Điềm nhịn không được trào phúng.

“Vì cái gì cô vẫn muốn làm tổn thương lòng tôi ? Đối với cô, tôi chưa từng có yêu cầu gì quá phận.” Đỗ Thiên Trạch thương tâm lên tiếng, nhưng là, giọng điệu cũng đủ giả dối.

“Thôi đi, ai không biết anh đang suy nghĩ cái quỷ gì.” Hạ Cảnh Điềm ngoài miệng nói, trên mặt lại cười như hoa, mặc dù biết Đỗ Thiên Trạch không phải loại người kia, nhưng chính là thích cùng hắn cãi nhau như vậy.

Đang nói, bọn họ đã vào trung tâm khu phố, Đỗ Thiên Trạch hiển nhiên rất quen thuộc, trong thành phố vòng vo vài vòng sau liền đi tìm nhà hàng hắn nói, bên trong hải sản rất nổi tiếng, Đỗ Thiên Trạch chọn vài món đặc sắc, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cảm giác thời gian cũng trôi qua rất vui vẻ, ngày hôm qua có gì không vui cũng bởi vì bữa cơm này mà phai nhạt.

Hạ Cảnh Điềm ngược lại có chút ăn không nổi, tuy trong lòng suy nghĩ không cần quan tâm thời gian về nhà , nhưng là, ngẫu nhiên cầm lấy điện thoại nhìn đã gần chín giờ, trong lòng cũng có chút gấp gáp, nàng nếu lại trễ một chút nữa hắn có thể như thế nào?

Đỗ Thiên Trạch đương nhiên lưu ý đến Hạ Cảnh Điềm thường xuyên nhìn đồng hồ, trong lòng tuy không vui, nhưng là trên mặt không có biểu lộ ra, lại bực bội uống nhiều rượu, Hạ Cảnh Điềm lo lắng hắn trong chốc lát phải lái xe, liền không muốn hắn uống, bị Hạ Cảnh Điềm yêu cầu , hắn cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, đồng thời cũng rất hưởng thụ, ít nhất đây là hưởng thụ khó được đến .

Chờ bọn họ rời khỏi nơi này cũng gần mười giờ rồi, trên đường đi, Hạ Cảnh Điềm có chút mỏi mệt tựa ở trên ghế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi, Đỗ Thiên Trạch cũng không nói chuyện, yên tĩnh lái xe, đèn đường mờ vàng đem gương mặt Hạ Cảnh Điềm trầm tĩnh lặng lẽ lộ ra, Đỗ Thiên Trạch không thể nói vì cái gì, chỉ cần nhìn nàng ngủ, hắn bực bội như thế nào cũng sẽ bình tĩnh như mặt nước.

Chương 101: Đêm Triền Miên

Trong bóng tối mờ ảo cùng đêm khuya yên tĩnh, trên sôpha thái độ bất cần nữa nằm nữa dựa, Kỷ Vĩ Thần hai mắt híp lại, ngón tay thon dài kẹp lấy một nữa điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ trong phòng khách trống trải càng có vẻ cô đơn u buồn.

Đêm càng yên tĩnh cũng không xóa đi buồn bực của hắn, có như vậy những khoảnh khắc này, hắn mới càng bắt đầu nhớ đến hương vị của ly cà phê kia, nhưng nàng vì cái gì còn chưa có trở về? Điện thoại để trên bàn, chỉ cần hắn tùy ý gọi liền có thể biết vị trí nàng hiện tại, nhưng hắn không muốn, chỉ là một cô gái không hề đáng nói đến, có tư cách gì hắn phải coi trọng ? Nhưng, đêm quá an tĩnh, tâm lại không khỏi càng phiền muộn.

Ban đầu ăn cơm xong Hạ Cảnh Điềm muốn một mình trở về, nhưng trên xe nàng ngủ quên, đợi nàng tỉnh lại xe đã đến khu biệt thự rồi, nàng vốn định xuống đi bộ một lúc trước khi về, Đỗ Thiên Trạch cũng không đồng ý, bắt phải đưa đến tới cửa, đến cửa ra vào nàng đang nghĩ ngợi làm cho hắn nhanh lên trở về, đỡ phải bị người khác trông thấy sẽ không tốt, nhưng hắn lại chủ động xuống xe, hơn nữa, dưới tình huống này Hạ Cảnh Điềm còn không kịp phản ứng, hắn cánh tay to kéo đi nàng lại, Hạ Cảnh Điềm vừa định giãy dụa, lại nghe Đỗ Thiên Trạch tiếng nói như say mê!”Cho tôi ôm một chút, có thể không?”

Nhưng mà, cặp mắt hồ ly kia mang ý cười liếc về phía phòng khách đang sáng đèn, mắt sắc phát hiện bức màn bị nhấc lên, a…, anh ta đang nhìn sao?

Hạ Cảnh Điềm sửng sốt một chút, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, tay rất nhanh đẩy ra hắn, khẽ nói nhỏ!”Lúc này anh lại phát bệnh thần kinh gì vậy.”

“Đừng nói chuyện xa cách như vậy chứ, tốt xấu gì tôi cũng khổ cực như vậy đưa cô trở về mà!” Đỗ Thiên Trạch kéo môi cười nói, sau đó mở cửa xe, thong thả biến mất trong bóng đêm, nhưng là, trong nháy mắt rời đi đó, khuôn mặt tuấn tú cũng trở nên dị thường khó coi, hắn cắn chặt hàm răng như đang đè nén cái gì, tay nắm chặt tay lái ẩn ẩn nổi gân xanh.

Hạ Cảnh Điềm nhìn xe rời đi, vô thức nhẹ nhàng thở ra, đang muốn mở cửa thì cửa lại tự động mở, nàng có chút ngạc nhiên, đi vào cửa chính, thuận tay khóa lại, ngay khi Hạ Cảnh Điềm đi vào hoa viên, bức màn nơi cửa sổ cũng buông xuống, Kỷ Vĩ Thần mặt âm trầm, một lần nữa về lại ghế, dập tắt điếu thuốc trong tay, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cửa chính.

Hạ Cảnh Điềm cũng nhanh chóng đi vào trong nháy mắt, cũng cảm giác không khí không đúng lắm, khi thấy người ngồi như bóng ma ở trên ghế nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, tay cũng mở đèn lên, Hạ Cảnh Điềm lúc này mới thấy rõ Kỷ Vĩ Thần mặt không biểu tình, nàng vừa đổi giày, vừa nén giận lên tiếng, “Vì cái gì không mở đèn?”

“Đi đâu?” Kỷ Vĩ Thần thanh âm lạnh nhạt vang lên trầm mặc.

Hạ Cảnh Điềm đã sớm nghĩ đến hắn sẽ đặt câu hỏi, cho nên, đã sớm nghĩ kỹ lí do, không nhanh không chậm nói!”Cùng bạn đi ăn cơm.”

“Bạn nào?” Kỷ Vĩ Thần thanh âm hơi có một tia hứng thú.

Hạ Cảnh Điềm giật mình, cau mày nói!”Một người quen mà thôi.”

“Ngườ